Hôm nay là cuối tuần và tôi được nghỉ, vì thế buổi sáng tôi đánh một giấc thật dài bù cho những ngày thức sớm, nhưng đồng hồ sinh học của tôi đã bị cải biến một cách âm thầm và chậm rãi, đến khi tôi nhận ra thì mọi việc đã quá muộn. Giờ đây tôi chỉ có thể ngủ dài nhất hơn một tiếng của mọi ngày.
Quả là thứ chất độc đáng sợ.
Tôi rùng mình vì chính ý tưởng quái đản đấy, và tôi sẽ chẳng vẽ một bức tranh nào về nó dù nghe cũng hay. Tôi thử nhắm mắt nằm trên chiếc giường êm ái thoang thoảng mùi hoa nhài mà tôi cất công xếp hàng đi mua, xác định mình ngủ hết nổi mới mở mắt lăm lăm nhìn trần nhà một lúc rồi bật dậy.
Buổi sáng hôm nay tôi phải tự làm do ba mẹ bận đi công tác, gia đình tôi không thiếu thốn gì ngoài thời gian ở bên nhau, nhưng nếu có thì đó là ngày vui nhất trong tất cả các ngày mà tôi đã trải qua khi ba mẹ đi mất. Họ vẫn rất thương tôi, gửi tin nhắn hỏi thăm đều đặn, nhưng tôi không kể những chuyện như tôi bị vu oan ở trường.
Tôi cột lại mớ tóc của mình và xuống bếp, hôm nay tôi sẽ làm bữa sáng kiểu Pháp đơn giản mà tôi mới học được với trứng, sữa và bánh mỳ.
À, còn có sữa chua nữa.
Tôi cười hào hứng trong khi lấy sữa chua ra khỏi tủ lạnh.
Khi nãy tôi đã kể tới đâu rồi nhỉ? À, là khúc tôi không kể với ba mẹ chuyện ở trường vào hôm qua. Nói thiệt thì dù tôi có thương ba mẹ tới chừng nào thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ đang lớn thiếu sự hạnh phúc của gia đình. Những dòng tin nhắn lạnh ngắt làm sao so được với lời nói xuất phát từ con người đang ở trước mặt mình kia chứ. Dần dà, tôi cũng không có hứng thú gì về mấy thứ này nữa, đó là lý do tại sao tôi không chủ động nhắn tin mà chỉ trả lời câu hỏi của ba mẹ như con ổn hay đại loại như thế.
Tôi phết bơ vào chảo, bắt đầu cho bánh mỳ đã ngâm hỗn hợp trứng và sữa vào rán đều.
Nói ra nghe buồn thật đấy.
Tôi xếp những mẫu bánh mì rán vàng tỏa mùi thơm phức vào đĩa sứ trắng, cắt dâu tây, bỏ việt quất, rưới thêm sữa chua. Pha thêm tách latte nóng nữa là hoàn hảo.
Tôi chụp lại bữa sáng và đăng lên mạng xã hội, sau đó tôi chấp tay cầu nguyện trước khi ăn. Tôi vẫn rất mong chờ buổi sáng này, với bữa ăn đầu tiên hôm nay, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Tôi dùng dao cắt một miếng bánh, cho vào miệng.
... Nó không ngon như tôi nghĩ.
Mục tiêu hôm nay của tôi chẳng có gì ngoài đi lòng vòng qua các tiệm, thử vài món mà tôi nhắm nó từ lâu, nghe bảo sinh tố bên phố số 3 ngon lắm, con bạn tôi bảo sự kết hợp giữa carrot và sơ ri thật tuyệt vời, hãy uống nó với đá rồi học cách trở thành nàng thơ đi.
Tôi biết ngoài thức ăn thì còn lại đều là đùa cả.
Ngoài ra tôi còn dự định đi mua truyện tranh kèm tiểu thuyết về, mua một cái túi mới, một ít vớ, đồ kẹp tóc, hai bộ váy mới nữa. Hôm nay bận rộn quá đi mất.
Tôi sửa soạn lại ngoại hình của mình, đắn đo xem nên chọn loại cài tóc nào. Hôm nay con bạn thân của tôi đã qua Tokyo thăm bà của nó, nên tôi sài màu đơn giản chút vậy. Xám.
Trên đường về, tôi mua một phần bánh cam lẫn bánh bao chiên trong một tiệm bánh do người Việt mở, tôi rất thích những món ăn vặt này, thú thật buổi trưa tôi đã mua một phần bánh tiêu nhân xôi đấy. Vừa ngon vừa giúp tôi chịu được tới bữa xế.
Đang mãi nhâm nhi với thức quà trên tay, bỗng tôi nghe thấy tiếng hét to, sau đó tai tôi bất chợt ù đi, sức nóng thoang thoảng trên làn da khiến tôi lập tức quay phắt qua bên kia đường - Nơi đó là một sở cảnh sát, nó đã phát nổ, khói đen bóc lên nghi ngút.
Tôi nhấc chân chạy sang hỗ trợ dập lửa... Không hẳn là thế.
Tôi chợt dừng khi thấy mọi người đang làm rất tốt những gì cần làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BSD] Vậy Là Được Rồi
Short StoryVới tôi, vẽ tranh là vẽ nên cuộc đời của mình, phản ánh những gì tôi đã trải qua và chúng đã tác động lên bản thân như thế nào. "Những bức tranh đại diện cho 'tôi'." Cho nên, tôi muốn chia sẻ với mọi người về những gì tôi đã thấy, đã cảm nhận, chia...