3

412 61 4
                                    

Tôi nằm dài trên sofa sau khi tắm rửa, chỉ một lần vận động đã khiến hồn tôi như muốn bốc hơi khổi cơ thể, đương nhiên là chỉ việc đi dạo. Hiện tại tôi quyết định dùng tivi cám dỗ cho linh hồn tôi hội tụ về một chỗ, tất nhiên là ở chỗ tôi.

Thật trùng hợp, bản tin hôm nay nói về một nhân viên của Trụ sở thám tử, tôi nhận ra nhanh chóng vì đó là idol của tôi. Anh ta là Kunikida Doppo, một người đầy kỷ luật và nghiêm túc, lúc nào cũng ôm khư khư 'lý tưởng' vào người. Với một đứa lúc nào cũng cắm đầu vào vẽ vời như tôi, anh ta là nhân vật xứng đáng có được sự hâm mộ.

Anh ta đã giải quyết một vụ đánh bom, cùng với cộng sự là Dazai Osamu. Tôi có biết người này, vì yêu ai yêu cả đường đi nên dù người này có khiến idol của tôi đau khổ thế nào cũng không khiến tôi ghét anh ta được.

Anh ta là một tên khó hiểu với niềm đam mê tự sát vô hạn như idol của tôi chấp nhất với lý tưởng của mình vậy. Đó có phải là điểm chung, một phần lý do khiến hai người trở thành cộng sự ăn ý không?

Tôi tắt tivi sau khi những chuyện về Trụ sở kết thúc, kỳ lạ là lúc này não tôi không sản sinh ra ý tưởng nào, bình thường hễ nhìn thấy idol là năng xuất lắm mà? Chắc do hôm nay tôi mệt nhưng không phải vì deadline.

Mang theo sự nuối tiếc, tôi ăn nốt phần bánh kem sau khi làm bài xong. Ngày mai tôi đi học bình thường với sự hào hứng đến lúc ra về, cả ngày hễ có lúc rảnh là cả lớp lại xúm vào bàn tán idol mà chẳng có ai phàn nàn gây mất hứng khiến tôi có thể làm bài kiểm tra hóa học nâng cao cực trơn tru.

Đầu tuần này là một ngày tuyệt vời, tôi cá đây là điềm báo cho tương lai tươi sáng của tôi, ít nhất là trong tuần này.

"Chị ơi! Cứu em với!"

Từ con hẻm tôi đi ngang qua vọng ra tiếng kêu, tôi giật bắn mình lia mắt vào trong, một cậu bé lao tới, té thẳng vào người tôi. Tôi vội vàng vuốt lưng cậu mà hỏi: "Có chuyện gì vậy? Em gặp chó dữ à?"

Cậu bé sụt sùi vài tiếng, cả người cậu run rẩy như vừa trải qua một cơn gió rét mùa đông: "Em-"

Tôi trợn to mắt nhìn người vừa mới xuất hiện phía bên kia con hẻm, tôi chỉ kịp biết đó là đàn ông cùng khẩu súng trên tay thì đã kéo cậu bé chạy như bay. Lúc này tôi chợt hiểu đại khái tình huống của cậu là gì, chẳng có gì khác ngoài vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện quan trọng, may mắn chạy đi xa rồi chợt bị phát hiện.

Tôi quay đầu với tâm thái cầu nguyện cho hắn ta không thấy chúng tôi, nhưng có lẽ tất cả may mắn của tôi đã đổ vào buổi sáng, bay giờ đã cạn sạch, hắn ta đang ở phía sau. Thật xui, nơi này thường vắng người vào chiều tà.

"Cứu với, có người muốn giết người!"

Tôi hít vào một hơi lạnh buốt cả phổi, gào lên thật to hi vọng ai đó sẽ nghe thấy. Bên tai của tôi vút lên tiếng xé gió, mồ hôi lạnh chảy đầy trên mặt khi tôi biết đó là viên đạn vừa ghé qua. Như bản năng, tôi che cậu bé về phía trước, đôi tay đẩy nhẹ, tôi thốt lên một cách gấp gáp.

"Phía trước có đồn cảnh sát, tiếng súng lớn như vậy họ sẽ đến nhanh thôi, em mau-"

Những lời tiếp theo tôi muốn nói nghẹn lại trong lòng ngực, tôi phun ra một búng máu và ngã xuống đất, cơn rát ở tay và đùi khiến tôi phải khập khiễn nay bị lấn át bởi sự đau đớn tột cùng trong nội tạng. Tôi cảm thấy phần áo hơi ẩm, nó cho tôi biết bản thân vừa bị viên đạn xỏ qua bụng và chui vào phần mềm. Tôi ngước lên, cố gắng thều thào.

"Cậu bé, chạy đi."

Cậu ta lo sợ nhìn tôi, tôi không biết tại sao vào tình cảnh này mà tôi còn có thể mỉm cười trấn an để cậu chạy đi. Cái gã đuổi theo chúng tôi không hiểu sao biến đi đâu mất, hoặc do tầm nhìn của tôi bị hạn chế, ít nhất tôi không nghe thấy tiếng súng nữa.

Hốc mắt tôi bỗng ươn ướt, sống mũi tôi cay xè, tôi đột nhiên nhận thức được rằng tôi không muốn chết bây giờ, hôm nay ba mẹ tôi sẽ về nhà, họ đã hứa sẽ dẫn tôi đi ăn món súp ở nơi mà tôi thích nhất. Đó là buổi tối tuyệt vời mà tôi không thể bỏ lỡ. Tôi không thể bỏ ba mẹ tôi.

Tôi muốn nhìn con bạn lần cuối, còn nhiều bức tranh tôi muốn vẽ, tôi muốn nhìn thấy người ta vui vẻ với bức tranh của tôi, tôi muốn được nhận lời khen từ mọi người.

Ngay từ đầu, tại sao tôi lại hi sinh bản thân mình thế nhỉ?

Người tôi hâm mộ là Kunikida Doppo, anh ta luôn tin vào lý tưởng của mình và cứu giúp mọi người, tôi luôn hâm mộ anh ta, kể cả không phải thì tôi cũng không thể bỏ mặc một cậu bé chỉ mới tiểu học đang cầu cứu mình được.

Tôi không muốn chết, tôi có thể nói ra những từ sáo rỗng nhưng tôi lại không thể sáo rỗng, những bức tranh của tôi đều có ý nghĩa, tôi cũng muốn nếu tôi chết, nó cũng là một cái chết đầy ý nghĩa.

Nếu tôi còn sống, tôi sẽ vẽ một bức tranh.

Tầm mắt tôi mờ dần, ánh sáng đang bị tước đoạt khỏi nhận thức của tôi, đôi tai tôi vang lên những tiếng như ve kêu theo một nhịp, nhưng tôi không đủ tỉnh táo để quan tâm đến sự khó chịu đó.

Và, một con mèo tam thể xuất hiện trước mắt tôi. Nó kêu một tiếng như thể muốn hỏi tôi làm sao vậy?

Bóng tối chính thức nhấn chìm tôi vào lúc hình dáng hoàn hảo của bức tranh mới hiện lên trong trí óc.

Ý nghĩa của nó, có phải sự sống không?

[ĐN BSD] Vậy Là Được RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ