seven.

3.2K 250 14
                                    

Sau màn hụt hẫng ở công viên giải trí, Lâm Ngọc Lan quyết định đi ăn.

"Quốc, em thấy đói chưa?"

Kim Thái Hanh xoa xoa mái đầu của cậu, giọng nói chín phần là vẻ yêu chiều.

Ngọc Lan tức giận, tại sao đi đâu cũng phải hỏi tên nhóc đó vậy, không phải cô mới là nhân vật chính sao?

Mặc kệ ánh mắt ướt sũng của cô đang gắn chặt lên người hắn, hắn vẫn tiếp tục đùa vui với cậu.

Chính Quốc từ nhỏ luôn được dạy phải dịu dàng và tử tế với phụ nữ con gái.

"Ngọc Lan, chị muốn đi ăn ở đâu không?"

Cô liếc nhìn cậu, có chút khó chịu, dậm chân đi tới khoác tay Thái Hanh, không thèm đáp lại lời cậu.

Hiệu Tích thấy mèo nhỏ nhà Kim tổng bị bơ, liền lên giọng.

"Cô Lâm là con nhà gia giáo, chắc hẳn đã được dạy phép lịch sự tối thiểu rồi nhỉ?"

Lâm Ngọc Lan cứng họng, chỉ biết nũng nịu lắc lắc tay hắn.

"Anh xem thư kí Trịnh kìa."

"Cậu ta nói đúng mà, Tiểu Quốc có lòng hỏi em, sao em lại không đáp?"

Cảm thấy hắn không còn bênh vực mình nữa, cô hậm hực quay sang Chính Quốc.

"Chẳng phải Chính Quốc đây mới là người quyết định sao?"

"Ah, nếu chị đã nói thế rồi thì mình đi ăn ở quán cũ đi anh Hanh, anh Tích."

"Được thôi, chúng ta đi nào."

Hiệu Tích hí hửng khoác vai Chính Quốc kéo đi, đồng minh đồng minh a.

Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn theo bóng cậu, rồi quay sang hỏi cô.

"Tại sao lại về nước?"

"Tại người ta nhớ anh mà."

"Cha mẹ cho tiền ăn học sao lại bỏ dở dang?"

"Anh à, thật ra là mẹ bảo em về, nghe nói công ty dạo này làm ăn không được tốt..."

Đoán được ý nói tiếp theo của cô, hắn liền ngắt lời.

"Chuyện đó để sau, giờ chúng ta đi ăn."

***

Điền Chính Quốc cảm thấy vui ơi là vui.

Tiểu Ngáo cũng cảm thấy vui ơi là vui.

Đơn giản là vì hôm nay được gặp chủ nhà hàng, bạn thân của Trịnh Hiệu Tích - Thục Gia Ly.

Thục Gia Ly một thân xây dựng nên cơ ngơi ngày hôm nay, nàng xinh đẹp, nàng thông minh, và nàng mạnh mẽ.

Nàng vận một bộ vest đen, tôn lên dáng người chuẩn mực. Gia Ly ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã nhìn trúng Chính Quốc.

Ôi mẹ ơi, bé thụ đáng yêu nhất quả đất đây rồi!

Điền Chính Quốc cũng thích Gia Ly lắm, cho cậu hẳn cả một chiếc bánh kem to ơi là to.

"Chào, có phải Kim tiên sinh đây không?"

"Chào chị, Hiệu Tích cũng nói với tôi nhiều về chị lắm, hân hạnh."

Thục Gia Ly gặp lại bạn thân, lại còn gặp được Kim tổng và tình nhân (?!) bé nhỏ.

Lâm Ngọc Lan có chút ấn tượng với nàng, nghe danh đã lâu nhưng hôm nay mới thấy được Thục Gia Ly.

"Cô bé này là?"

Nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn bóng dáng màu lam đứng khép nép nãy giờ.

"Em là Lâm Ngọc Lan."

Ôi, cả tiếng của cô bé này nữa, dễ thương ghê gớm.

"Hiệu Tích tôi hôm nay mời mọi người một bữa."

Hiệu Tích nháy mắt với Gia Ly, chỉ tiếc là nàng bận ngắm Lâm tiểu thư rồi.

Gâu ~

"À, cả con trai chảnh cún của sếp nữa."

Anh ngồi xổm xuống, vươn tay xoa đầu Tiểu Ngáo, bé cũng thích lắm, mắt híp cả lại.

Chính Quốc cứ nhìn mãi Hiệu Tích thôi, cậu có thiện cảm lắm với mấy người yêu động vật như cậu, nhìn Tiểu Ngáo vui vẻ như thế khiến cậu vô thức cười theo.

Hành động của cậu vô tình vô tư lọt vào mắt của Kim Thái Hanh, tự nhiên vô duyên biến nụ cười của cậu thành nụ cười yêu thích mến thương Hiệu Tích.

Rầm

Hắn không kiềm được nồi lẩu giấm trong lòng, liền vô thức đập bàn.

Khiến mọi người trong quán, bao gồm cả nhân viên nhìn chằm chằm vào họ.

Kim Thái Hanh muối mặt hắng giọng.

"Này, mọi người cùng nhau lại ăn nào, cứ đứng đó mãi."

Mọi người ráng nhịn cười, ngồi vào bàn ăn, Điền Chính Quốc thấy mặt hắn có chút đỏ, lại tưởng hắn bệnh, theo thói quen với Trí Mân lại đưa tay lên chạm vào mặt hắn.

"Mặt anh đỏ thế? Cảm thấy không khỏe đi?"

Cả bàn chấn động kịch liệt, đặc biệt Thái Hanh hồn đã bay lên mây rồi.

Ôi, cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa thấy vật gì mềm như tay Chính Quốc.
_______
091021

điền ô sin của kim tổng | taekook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ