four.

4.8K 316 10
                                    

Điền Chính Quốc ở đợ cho nhà Kim Thái Hanh đã được hai tuần lẻ hai ngày.

Nói Chính Quốc ăn không ngồi rồi là không đúng, mà nói Chính Quốc không làm gì cũng chả sai.

Điền ô sin từ bao giờ đã thành chỗ chống lưng vững chãi cho Ky.

"Gọi mày là Ky không cũng kì, thôi gọi mày tên Tiểu Kỳ đi. Ok không?"

Bạn cún đang nằm ngửa tắm nắng, hưởng thụ cái xoa bụng từ bàn tay mềm mại kia, bỗng giật mình đứng lên.

Oh my bangtan, mình có name à?

Bạn cún cũng có vẻ thích cái tên này lắm, mặt hớn hở vẫy đuôi chấp thuận.

Điền Chính Quốc cũng đã bắt đầu quen với ngôi nhà rộng lớn này, hằng ngày đều có rất nhiều người lui tới, nên không còn cảm giác trống trải ngày trước nữa. Chỉ là, đôi lúc thấy nhớ Trí Mân bánh bao của cậu.

Kim Thái Hanh khỏi nói cũng biết vui lòng tới chừng nào khi mỗi lần về nhà đều thấy người ta đứng ngóng trông. Hắn còn mạnh dạn (thật ra là thư kí Trịnh xúi giục) yêu cầu cậu ăn chung mỗi bữa.

"Tôi thấy cậu cũng gầy lắm đó, ăn nhiều vào, không thì có người lại nói tôi ngược đãi ô sin. Với lại cậu từ lúc biết nấu ăn liền nấu cả nồi, một mình tôi ăn không hết đâu."

Chính Quốc cúi đầu nghe Thái Hanh nói huyên thuyên, cậu đây là tốt bụng sợ Kim tổng làm việc nhiều mới nấu nhiều như thế, mà nếu không hết thì cậu đều hâm lại chia cho các người làm và bảo vệ mà.

Mà từ nhỏ, chơi chung với Trí Mân đã được dạy cho một chân lí sống giản dị.

Người ta mời mày thì mày cứ ăn. Ăn đến khi người ta không mời nữa thì thôi.

Nên là, bữa nào cũng thấy Điền Chính Quốc tay trái cầm thìa tay phải cầm đũa ngồi chờ sẵn trên bàn ăn.

À khoan khoan, không phải một mình Chính Quốc cậu đâu, còn bạn cún Tiểu Kỳ bên cạnh nữa, lúc nào cũng mở to mắt nghiêng đầu le lưỡi, bộ dạng ngáo hết phần thiên hạ.

Tiểu Kỳ cũng khôn, toàn ngồi chen giữa Kim tổng và Điền ô sin, ngồi trên ghế ấy, mà chỉ có Kim tổng khó chịu thôi, chứ Chính Quốc thích lắm, còn bưng hẳn cái bát đựng cơm màu hường lên trên bàn, đeo luôn lên cổ bạn cún cái khăn.

Bạn cún thế nên thích lắm, toàn dụi dụi vào người bạn Bông Gòn.

Kim Thái Hanh không hạ mình ghen với con chó đâu, hừ, không có.

"Cậu có muốn đi học lại không?"

"Nếu như anh nuôi tôi nổi đến lúc tôi chết thì tôi không cần đi học đâu."

Kim Thái Hanh là lo cho Chính Quốc buồn đời chán nản vì không có bạn, nhưng thấy bộ dáng ăn liên hồi và câu nói ra vẻ đi-cũng-được-mà-không-đi-cũng-không-sao nên đành chép miệng.

"À, cho tôi về nhà lấy điện thoại đi, cả hai tuần nay chưa up instagram gì, nha nha?"

Chính Quốc đưa sát mặt mình sang bên Thái Hanh, mắt chớp chớp, nếu tác giả có hiệu ứng chắc sẽ gắn thêm vào hai ba ngôi sao.

điền ô sin của kim tổng | taekook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ