O1

41 6 0
                                    

Tan học, trời mưa tầm tã, không khí lạnh phả vào da thịt. Em ngồi ở băng ghế trước cổng trường sụt sịt. Em không mang theo ô, quá đỗi xui xẻo!

Hôm nay em quyết định tỏ tình với người em thầm thương trộm nhớ đã lâu. Vậy mà, em bị từ chối. Mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng em vẫn không kìm được mà bật khóc. Em thấy trong lồng ngực nhức nhối và nước mắt nóng hổi vẫn nối tiếp nhau lăn dài.

Em buồn vì mối tình đơn phương của em. Nó đáng thương tới nỗi trời phải đổ mưa, khóc thay cho nỗi lòng của người con gái.

Đang lúc mắt giàn giụa, bỗng một giọng nói trầm ấm cất lên bên tai làm em ngước lên nhìn.

- Sao em lại ngồi đây, cô bé?

Ấy là một người con trai với mái tóc đen nhánh, trên tay gã cầm chiếc ô nghiêng che cho em. Gã nhìn em, ánh mắt trìu mến như nắng hạ.

Trước ánh mắt thập phần ôn nhu, em có chút bối rối. Em còn quên béng mất bộ dạng nhếch nhác của mình ngay lúc này. Em chỉ nhìn gã, chóp mũi đỏ ửng, mắt vẫn còn đọng nước.

- Tôi có quen anh sao?

Em thốt ra một câu thật ngốc nghếch. Gã phì cười, tay vươn ra vén tóc em ra sau tai gọn gàng. Em bị hành động của gã làm cho sững sờ, em thật chẳng biết nên phản ứng như thế nào cho phải.

- Không, em không biết tôi. Nhưng tôi thì biết em.

Gã vuốt nhẹ qua chóp mũi của em, mỉm cười. Rồi gã ngồi xuống cạnh xem, mặc cho băng ghế đã ướt nước mưa. Gã ngồi thật sát vào em, sát tới nỗi vai đụng vai và em bắt đầu cảm thấy sợ.

- Anh có thể... ngồi xa một chút được không ạ?

Em bẽn lẽn cất tiếng hỏi.

- Em sẽ bị ướt mất. Em mà bệnh thì tôi sẽ đau lòng lắm đấy

Gã nhìn ra ngoài đường. Mưa trắng trời, những giọt nước bì bõm trên mặt đường, lộp bộp trên những phiến lá. Gã hít vào một hơi ngụm khí lạnh, hơi đất tươi và ẩm ướt làm gã cảm thấy thích thú.

- Ai đã làm em khóc vậy?

Gã hỏi.

- Tôi... bị người ta từ chối thôi. Chẳng có gì to tát đâu.

Em trả lời.

Gã sau đó im lặng, ánh mắt lơ đãng chẳng rõ là đang nhìn cái gì. Em cũng im lặng, nhưng thoáng nghĩ thế nào, em lại chủ động bắt chuyện.

- Là tôi đơn phương người ta, thật chẳng thể đòi hỏi hay hi vọng gì nhiều cả

- Em có buồn không?

- Đương nhiên là có rồi. Mình thương người ta mà không được đáp lại, ai lại không buồn cơ chứ

Em đưa tay lau đi nước mắt, khóe mắt em đỏ hoe. Gã nhìn em, cười buồn.

- Tôi hiểu mà, tôi cũng đơn phương một người. Nhưng tôi sẽ theo đuổi người đó đến cùng.

Em quay sang nhìn gã, gã cũng đang nhìn em. Ánh mắt em va vào ánh mắt gã, có gì đó trong mắt gã làm em thấy nôn nao.

- Anh may mắn thật.

- Sao tôi lại may mắn? Chẳng phải em vừa nói đơn phương rất đau hay sao?

Gã khó hiểu, đôi lông mày nhíu lại.

- Người anh theo đuổi là con gái, nếu kiên trì sớm muộn gì người ta cũng rung động. Còn tôi thì... một khi cậu ấy không thích thì mãi mãi sẽ là không thích...

Gã ôm lấy mái đầu của em tựa lên vai gã.

- Có tôi ở đây rồi

Em không biết tại sao mắt em lại ầng ậc nước. Có phải vì sự tử tế dịu dàng của gã làm em muốn được yếu đuối không? Em cũng không hiểu nữa. Nước mắt em lại rơi, em tựa đầu lên vai gã mà thổn thức. Gã ôm lấy bờ vai mảnh dẻ của em. Vòng tay hắn an toàn đến lạ mặc dù em mới gặp gã lần đầu tiên.

Gã ngồi im nghe em khóc, tay lục lọi trong cặp ra một túi kẹo nho. Gã cầm lấy một miếng kề trước môi em.

- Đây, há miệng ra. Ăn chút kẹo cho đỡ buồn này.

Em cắn lấy miếng kẹo dẻo trên tay gã, vừa nhai vừa nấc lên từng hồi. Gã thấy có chút buồn cười, không nhịn được mà phát ra tiếng. Em cũng chẳng để ý, miệng bận bịu nhai miếng kẹo gã vừa đưa.

Gã nhìn em môt hồi lâu, đặt túi kẹo vào lòng em, ô cũng dúi vào tay em. Gã đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc gã đang định bước ra khỏi trường, em níu mép áo của gã lại.

- Tên... tên của anh là gì vậy ạ?

- Cái đó em không cần biết, chỉ cần nhớ rằng tôi là một người rất mến mộ em thôi.

Nói rồi gã rời đi, để lại em một mình với mớ suy tư hỗn độn.

nắm tay em đi khắp thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ