O3

34 5 0
                                    

Em ban đầu chẳng để tâm mà tiếp tục bấm điện thoại, thiết nghĩ chỉ là tiếng cây bên ngoài đập vào thôi. Nhưng tiếng "cộc cộc cộc" vẫn vang lên đều đặn, đều đặn đến đáng sợ. Em nhăn nhó lật chăn qua một bên, xuống giường mở cửa ban công. Gió lùa nước mưa vào trong phòng, em lấy tay che trước trán.

Trước mặt em lại là gã. Vẫn là hộp bánh quả mọng đó, vẫn là khuôn mặt với nụ cười ôn nhu đến chết tiệt đó. Gặp đến lần thứ ba rồi thì em cũng chẳng còn tí bất ngờ nào nữa. Em khoanh tay trước ngực, mặt khó ở nhìn gã. Mặc dù được trai theo đuổi cũng vui đấy nhưng đã đến lúc phải ba mặt một lời rồi, không tên đẹp trai này sẽ làm phiền em mãi mất.

- Rồi giờ anh muốn gì ở tôi?

Em nhìn hắn với ánh mắt đầy sự cáu kỉnh, giọng cộc cằn thấy rõ.

- Tôi chỉ muốn đưa bánh thôi mà. Em đừng gắt gỏng như vậy chứ, sẽ nhanh già đi đấy

Gã vẫn bình tĩnh nhả từng chữ, tay vuốt ngược đán tóc ướt nhẹp ra đằng sau.

Em nhìn gã chằm chằm. Sao mà trông cái thế vuốt tóc cũng lãng tử thế?! Không được, em không thể bị nhan sắc này câu mất hồn được, phải nói chuyện cho ra lẽ!

- Tôi không muốn nhận

Em toan đóng cửa. Nhưng một lần nữa, vẫn rất nhanh, gã nắm lấy tay em.

- Em không nhận là tôi sẽ buồn lắm đấy

Gã siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của em, mắt đầy sự năn nỉ. Trước tình cảnh này em thực sự lúng túng, cứ ấp a ấp úng chẳng nói được thành câu.

- Anh buồn chứ tôi đâu có buồn

- Chẳng phải em vừa thất tình sao?

Gã đột nhiên đụng tới chuyện ban nãy, em bực mình gạt tay gã ra rồi đóng sầm cửa lại, kéo luôn rèm vào. Trước khi trở lại giường, em vẫn nghe được hắn loáng thoáng nói to ở bên ngoài:

- Tôi sẽ ngồi chờ ở đây cho đến khi nào em chịu ra nhận bánh thì thôi đấy!

Em mặc xác gã.

Em lại chui vào trong chăn, tiếng mưa bên ngoài ngày một dày đặc. Em nằm dưới lớp bùi nhùi mền mại đột nhiên cảm thấy bứt rứt trong lòng. Gã nói là gã sẽ chờ bên ngoài cho đến khi em chịu ra nhận bánh, mà trời thì càng ngày càng mưa to. Nhưng chẳng lẽ một tên to xác lại ngoãn ngoãn nghe lời mẹ đến vậy? Có lẽ là gã đã sớm về nhà rồi, chẳng ai lại dại dột đến mức dầm mưa chỉ để đưa bánh cả. Nhưng mà... nghĩ lại thì gã cũng không phải người xấu. Gã cho em kẹo, cho em ô, cho em mượn tạm bờ vai để dựa vào khóc nhè.

Nghĩ đến đây, trong lòng em như lửa đốt, chạy vội ra ngoài ban công. Cửa bật mở. Trước mặt em là một bầu trời tối đen, mưa thì nặng hạt, gió lạnh lẽo thổi vào làm em run lên từng đợt. Nhưng gã thì... chẳng thấy đâu. Có lẽ em đã sai khi cư xử thô lỗ với gã, tội nghiệp gã ngốc.

- Em để tôi chờ hơi lâu rồi đấy! Lạnh chết mất!

Gã từ đằng sau cánh cửa ló mặt ra, hộp bánh trên tay đã nguội lạnh từ bao giờ. Nụ cười của gã vì lạnh mà trở nên méo mó tới buồn cười. Cả người gã tuy đã sũng nước nhưng vẫn cố giơ tay lên che chắn cho em khỏi bị ướt. Em nhìn gã rồi lại nhìn hộp bánh, tay giật lấy.

- Xin lỗi, bánh tôi sẽ nhận. Anh đi về được rồi đấy

Em để cửa mở rồi quay lưng vào trong phòng. Đặt được hộp bánh lên bàn rồi mà vẫn không thấy gã, em mới tò mò nhòm ra ban công. Hắn đang leo qua lan can, cẩn thận đặt chân xuống ban công nhà đối diện rồi nhảy sang bên đó. Gã ngoảnh lại, nhìn thấy em còn vẫy tay trông rất vui vẻ.

Trời ạ, gã sang đây bằng cách này sao? Gã có điên không vậy? Trượt chân một cái là toi đời như chơi chứ chẳng đùa.

Em ôm lấy hộp bánh rồi trở lại giường, mở ra. Bánh tuy đã nguội nhưng vẫn rất thơm, vỏ bánh mềm cùng với sốt quả mọng ngọt lịm. Nó xứng đáng để gã dầm mưa đấy!

Ăn xong miếng bánh, em nhìn đồng hồ. Cũng đã tới giờ ăn tối rồi, ăn thật nhanh thôi rồi ngồi vào bàn làm bài cho kịp giờ đi ngủ.

nắm tay em đi khắp thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ