Sau khi gã rời đi, em cũng lủi thủi một mình trở về nhà. Chân bước đi dọc con đường nhỏ, đầu em không ngừng nghĩ về gã.
Em tự hỏi rằng tại sao gã lại biết em, sao lại có hành động quan tâm em đến thế. Gã đối với em thực sự xa lạ, tại sao em chưa từng thấy gã trong trường bao giờ nhỉ? Và tại sao gã lại mến mộ em? Em cũng đâu có gì nổi trội hay đặc biệt đâu?
Em tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa bước vào trong nhà. Bố mẹ em đều đã ra ngoài, chỉ có con mèo nằm sẵn ở cửa đón em về.
- Byuk à, chị về rồi đây.
Nó meo meo lên mấy tiếng rồi quấn quít dưới chân em. Em ôm nó lên, thiết nghĩ hôm nay sẽ ăn muộn. Bước lên từng bậc cầu thang, căn nhà hôm nay dường như lạnh ngắt, tưởng như đã rất lâu rồi không có hơi người vậy.
Em đi tới ngả mình xuống giường, tay vuốt ve con mèo. Em nhìn ra ngoài ban công. Mưa vẫn còn dai dẳng lắm, có lẽ sẽ còn lâu nữa mới tạnh. Ở nhà một mình đúng là rất vui, muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, cứ như vậy lâu cũng thấy cô đơn. Thi thoảng em cũng muốn ba mẹ ở nhà lâu hơn một chút, nhưng em đều gạt đi vì nghĩ công việc mới là thứ quan trọng hơn. Ba mẹ đều yêu thương em, không để em thiếu thốn gì, trước khi em đi học về cơm tối cũng đã thịnh soạn. Nhưng cái em muốn là một chút hơi ấm gia đình, muốn được cùng ba mẹ ăn cơm tối như bao nhà khác. Những tối em về muộn, cô độc ngồi ăn bát cơm đã lạnh ngắt, nước mắt em chỉ chực ứa ra.
Nằm nghĩ vẩn vơ một lúc lâu, em thiếp đi lúc nào chẳng biết. Trong mơ, em thấy người con trai em gặp ban chiều đang ôm Byuk trong lòng, từ từ tiến lại gần em. Gã cẩn thận đưa lại cho em con mèo rồi lại dúi vào tay em cái ô, quay lưng rời đi. Lần này em chạy theo gã. Nhưng vừa mới chạm được vào vai, tiếng chuông cửa ở dưới nhà đã kéo em thức dậy. Em nhìn Byuk trên đống chăn, bần thần một hồi rồi mới xỏ đôi dép lạch bạch đi xuống nhà.
Đứng trước cửa, em nhòm qua lỗ nhỏ. Em thấy một người với áo gile len đang ngó nghiêng. Em không thể nhìn rõ mặt vì hơi lạnh làm mờ đi mắt kính rồi. Có gì đó thôi thúc em hãy mở cửa, em không biết
Trước mắt em là gã đang cười tươi rói, trên tay là một hộp bánh gì đó trông có vẻ như là bánh quả mọng. Em bất ngờ, đứng hình ngay tại chỗ. Sao gã lại biết nhà em? Gã theo em về đến tận đây à?
Em có chút sợ hãi toan đóng cửa nhưng gã đã nhanh chóng đưa chân ra chặn lại.
- Anh... tại sao lại biết nhà tôi? Anh bám theo tôi đúng không? Tôi sẽ báo cảnh sát đó
Em nhắm tịt mắt mũi, giữ chặt lấy tay nắm cửa.
Ngoài dự đoán, đáp lại em là một tiếng cười. Gã nhìn em nấp sau cánh cửa với bộ dạng thỏ đế, nhẹ nhàng giải thích.
- Ôi trời, em đang nghĩ gì vậy? Tôi sống ở nhà bên cạnh, em không nhớ mặt hàng xóm của mình sao?
Em nghe xong trong lòng cảm thấy hoang mang. Cả khu này em đều biết mặt tất cả mọi người, thâm chí là khu khác cũng biết. Sống mười mấy năm trời ở đây như vậy, làm gì có chuyện em không nhớ mặt hàng xóm? Đã thế còn sống ngay cạnh nhà em nữa?
Em len lén nhìn gã. Khuôn măt góc cạnh với cái mũi cao, đôi mắt hai mí sâu như muốn hút hồn người đối diện. Mái tóc rối bời của gã lấm tấm nước mưa và nụ cười trên môi gã đang làm em thẫn thờ. Gã... thực sự là một tên rất đẹp trai.
Trước bộ mặt ngáo ngơ của em, gã có xúc động muốn cười.
- Tôi vừa chuyển tới hôm nay thôi, mẹ bảo tôi mang thứ này sang cho hàng xóm mới.
Nhân lúc gã vừa bỏ chân ra, em đã ngay lập tức đóng sầm cửa lại. Gã vừa nói hết câu đã bị em bỏ lại, đứng bơ vơ nhìn cánh cửa màu đỏ sẫm. Gã định bấm chuông thêm lần nữa nhưng rồi quyết định quay lưng bỏ về.
Em sau khi đóng cửa thì tựa vào đó thở dồn dập. Thực sự bị gã dọa sợ rồi. Tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Em nhìn lại qua mắt mèo của cửa, thấy bóng hắn đã xa mới yên tâm thở phào.
Em lên phòng, thay một bộ váy thoải mái rồi chui tọt vào chăn nằm bấm điện thoại. Bỗng, tiếng "cộc cộc cộc" phát ra từ phía cửa ban công làm em chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắm tay em đi khắp thế gian
Fanfictionđể gặp được em giữa 7 tỷ người thực sự là một đặc ân của tôi. vậy nên đừng bao giờ buông tay nhau, em nhé?