Chapter 3

125 10 13
                                    

[Vương triều Chartchai...]

Vương hậu Sinjai trở mình, chậm rãi mở mắt tỉnh lại từ giấc ngủ chập chờn. Cả đêm không thể an giấc khiến nàng phải mất một lúc để điều chỉnh đầu óc mơ hồ của mình tỉnh táo lại phần nào. Thần trí tỉnh táo trở lại cũng là lúc Vương hậu nhận thức được có một bàn tay đang khẽ đặt trên hông mình, chỉ là âm thầm đặt ở đó chứ không hề quá phận tiến thêm một tấc nào. Nàng khẽ thở dài, nhẹ nhàng nhấc bàn tay trên hông mình xuống, ngoái đầu lại nhìn Đức vương vẫn đang say giấc bên cạnh. Đức vương dẫu sao cũng vẫn là chồng của nàng, lại còn là Đức vương của một quốc gia, dù nàng chưa từng yêu hay thậm chí là chán ghét, là căm hận người đang nằm bên cạnh mình nhưng nàng vẫn phải giữ thể diện cho Người. Chính vì vậy mỗi tháng Vương hậu đều sẽ để Đức vương nghỉ lại tẩm điện của mình hai lần, tuy nhiên chỉ đơn thuần là để Đức vương ngủ lại tẩm điện của nàng mà thôi, những chuyện khác chưa bao giờ xảy ra hết. Nói ra hẳn là chẳng ai trong thiên hạ này tin được nhưng sự thật là Vương hậu gả cho Đức vương đã 10 năm nay thế mà Đức vương chưa từng sủng hạnh nàng, không phải vì Đức vương không muốn điều đó mà là vì Vương hậu không chịu. Có lẽ vì tình yêu mà Đức vương dành cho Vương hậu quá lớn nên Người chẳng còn để tâm đến những chuyện ham muốn thể xác ấy nữa, Người chỉ cần Vương hậu ở bên mình, chấp nhận mình, như vậy đã khiến Người mãn nguyện lắm rồi.

"Trời đã sáng rồi thưa Bệ hạ, thưa Vương hậu!" Qua một lúc khi mặt trời vừa mới ló rạng, Namfon như thường lệ từ bên ngoài tẩm điện đi vào, quỳ trước giường đánh thức chủ nhân của mình.

Đức vương bị tiếng gọi của Namfon làm cho tỉnh giấc, vui vẻ mỉm cười thức dậy.

"Vương hậu, nàng đã dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa?" Đức vương vừa thức dậy thì ngay lập tức nhìn sang phía Vương hậu, phát hiện nàng đã thức từ lúc nào, chỉ là im lặng ngồi một bên không đánh thức mình dậy mà thôi.

"Hôm nay là ngày rằm, thiếp muốn đến chùa dâng hương thưa Bệ hạ." Vương hậu lúc nào cũng vậy, luôn dùng ngữ khí lạnh nhạt để nói chuyện với Đức vương.

"Vậy cũng tốt! À, ta nghe nói Công chúa Katreeya cũng muốn tới chùa dâng hương, vậy nàng hãy đi cùng Công chúa đi. Trên đường đi có người bầu bạn tâm sự cũng sẽ đỡ buồn chán hơn." Mặc kệ sự xa cách của Vương hậu, Đức vương vẫn tươi cười nói chuyện với nàng.

"Thiếp biết rồi thưa Bệ hạ." Vương hậu dù không mấy nguyện ý nhưng cũng không tiện từ chối đề nghị của Đức vương, chỉ đành gật đầu chấp thuận.

"Nàng đi sớm về sớm, đi đường cẩn thận. Ta đi đây!" Mặc dù rất luyến tiếc những phút giây ít ỏi được ở bên Vương hậu nhưng Đức vương vẫn phải rời khỏi.

Vương hậu không nói thêm lời nào, chỉ hành lễ với Đức vương. Bóng dáng Đức vương khuất dần vào khoảng không gian chỉ mới tờ mờ sáng bên ngoài cửa tẩm điện.

"Namfon, giúp ta thay xiêm y. Đừng để lỡ giờ lành." Vương hậu khẽ phẩy tay ra hiệu cho Namfon đi chuẩn bị xiêm y.

Khác hẳn với những vị Vương phi khác, Vương hậu không mấy để tâm đến việc ăn vận trang điểm, lần nào nàng cũng để Namfon tuỳ ý lựa chọn xiêm y và trang sức cho mình. Namfon hầu hạ Vương hậu đã lâu nên biết rõ vào những dịp nào thì nên chuẩn bị xiêm y như thế nào cho vừa ý chủ nhân. Thường ngày Vương hậu chỉ quanh quẩn trong tẩm điện của mình nên xiêm y không cần quá cầu kỳ, nhưng lần này là xuất cung tới chùa dâng hương bái phật nên không thể qua loa tuỳ tiện được.

[BHTT | Fanfic] Fated To Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ