Chapter 1

292 16 4
                                    

[Vương triều Chartchai – Phật lịch năm 2364]

"Đức vương giá đáo!" Thanh âm thông báo của một vị Thái giám từ bên ngoài điện lanh lảnh truyền tới.

Namfon đang ngồi một bên an tĩnh xâu phuang-malai*, nghe thấy âm thanh ấy phản ứng đầu tiên của nàng là ngoái đầu lại nhìn về phía chiếc giường ngủ lớn được hạ màn che kín xung quanh trong tẩm điện, sau đó nàng vội vàng bỏ lại vòng hoa đang xâu dở để chạy ra bên ngoài.

"Đức vương Bệ hạ!" Namfon quỳ trên bậc thềm phía trước tẩm điện, cúi rạp người hành lễ với Đức vương.

"Vương hậu đâu? Ta muốn gặp nàng ấy!" Đức vương Chartchai không thèm liếc mắt nhìn đến Namfon, ánh mắt chỉ đau đáu hướng vào bên trong tẩm điện để kiếm tìm bóng dáng của nữ nhân duy nhất trong lòng Người.

"Muôn tâu Đức vương, Vương hậu nói trong người không được khoẻ nên đã đi nghỉ rồi thưa Bệ hạ." Namfon dùng ngữ khí vừa cung kính vừa bình thản để đáp lời Đức vương, không ai có thể nghe ra được rằng nàng đang nói dối.

"Không được khoẻ sao? Tại sao thân thể Vương hậu không khoẻ lại không có kẻ nào đến báo cho ta biết?" Vừa nghe nói Vương hậu không khoẻ, trong lòng Đức vương liền lo lắng như lửa đốt, lớn tiếng chất vấn tất cả các nô tài trong tẩm cung của Vương hậu.

"Dạ bẩm, Vương hậu đã căn dặn nô tì không được nói cho Người hay thưa Bệ hạ. Vương hậu nói gần đây Người bận rộn việc triều chính, không nên vì những chuyện nhỏ nhặt này mà phiền tới Người." Từ đầu tới cuối Namfon vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh cúi đầu nói chuyện với Đức vương. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng nói dối về chuyện Vương hậu không khoẻ để ngăn cản Đức vương bước chân vào tẩm điện của chủ tử nàng.

"Người đâu, mau truyền Ngự y tới kiểm tra cho Vương hậu. Ta phải vào xem nàng ấy mới được."

"Xin Đức vương dừng bước. Vương hậu chỉ vừa mới chợp mắt thôi thưa Bệ hạ!" Đức vương trực tiếp bước qua người Namfon để tiến vào bên trong tẩm điện nhưng ngay lập tức bị nàng giơ tay chặn lại.

"To gan! Ngươi dám ngăn cản không cho ta vào sao?" Bị ngăn cản không cho vào gặp Vương hậu, Đức vương tức giận đạp ngã Namfon đang quỳ trước mặt mình.

"Đức vương thứ tội. Là Vương hậu đã dặn dò nô tì không được để ai tiến vào tẩm điện, kể cả là... Đức vương thưa Bệ hạ!" Dù bị đạp một cước đau đến chảy nước mắt nhưng Namfon vẫn cố gắng dùng thân hình mảnh dẻ của mình để chắn trước cửa tẩm điện.

"Ngươi..."

"Đức vương bớt giận. Hôm nay là ngày 12 tháng chạp thưa Bệ hạ. Ngày mai là..." Thái giám cận thân bên cạnh Đức vương sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói nhỏ với Người mấy câu.

Gần đây chính sự bận rộn nên Đức vương đã quên mất chuyện này. Khi được Thái giám bên cạnh nhắc nhở, Người chỉ biết thở dài, hướng ánh mắt chứa đựng vô vàn tâm tình phức tạp nhìn vào trong tẩm điện.

"Đã 10 năm rồi... Nàng ấy vẫn chưa thể buông bỏ được chuyện cũ. Nàng ấy vẫn còn hận ta..." Đức vương rất muốn gặp nữ nhân đang giấu mình trong tẩm điện kia. Dù chỉ là được nhìn thấy nàng thôi, trong lòng Người đã thấy rất vui rồi. Nhưng hôm nay không phải thời điểm thích hợp, vậy nên Người chỉ đành ôm mối tâm sự nặng nề trong lòng quay người bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu này.

[BHTT | Fanfic] Fated To Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ