3. Nhất định phải kết hôn

242 25 1
                                    

Trình Tri Lễ chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Không được? Sao lại không được chứ? Đứa nhỏ ở trong bụng con, con không có quyền quyết định sao?"

"Tiểu Lễ!", Văn Tú nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền như hoa, chạy nhanh đến đỡ lấy tay cậu: "Mau ngồi mau ngồi xuống, để ta rót trà cho con. Không đúng, không thể uống trà, khụ khụ, ta rót cho con một tách nước sôi để nguội! Con không biết đó thôi, thằng nhãi Lai Anh kia chính là một đứa cuồng làm việc, lúc nó đi công tác chúng ta gọi điện thoại nó cũng rất ít khi bắt máy. Con yên tâm, ta liền kêu lão Phó liên lạc với nó! Thằng tiểu tử thúi, dám không nghe điện thoại của con, khi nó trở về ta liền đánh chết nó!". Vừa nói, bà vừa đảo mắt ra hiệu cho Phó Chính ở bên cạnh.

Phó Chính ho nhẹ một tiếng, lập tức nói với đám người lão Tề: "Lão Tề, hôm nay cảm ơn ông, nhà chúng ta hiện tại có việc cần bàn, không thể tiễn mọi người được."

"Không có việc gì không có việc gì.", lão Tề xua xua tay, lẽ nào còn không rõ?

Thầm tấm tắc! Không nghĩ tới Phó gia đại thiếu lợi hại như vậy, thế nhưng có thể làm một nam nhân mang thai...

Khoan đã!! Không đúng, nghe nói Phó thiếu đang muốn cùng một nam nhân đính hôn, là người này sao? So với lúc trước khi mới dẫn về gặp mặt trưởng bối nhìn không giống lắm

Lão Tề lắc đầu.

Tuổi lớn, trí nhớ không tốt lắm. Vậy thì không nghĩ nữa.

Sau đó, ông cùng với hai hộ sĩ rời khỏi Phó gia.

Mà bên kia, Phó Chính cũng đang liên lạc với Phó Lai Anh, cũng không để ý hậu quả, trực tiếp nghiêm túc bắt hắn nhanh chóng về nhà!

Công ty Phó thị là do Phó Lai Anh cùng cha mẹ hắn chống đỡ, nhưng công việc của cha mẹ hắn rất thanh nhàn, không giống hắn, sáng sớm phải đến công ty. Mới vừa nhận được điện thoại, hắn còn tưởng trong nhà xảy ra chuyện, ai ngờ vừa về nhà liền thấy, Trình Tri Lễ ngồi ngay ngắn trên sô pha, uống nước sôi để nguội, cùng mẹ hắn trò chuyện với nhau thật vui vẻ, ý cười trên mặt càng làm hắn chướng mắt!

Phó Lai Anh tức khắc đen mặt: "Cậu như thế nào lại ở đây?!"

Trình Tri Lễ chẹp miệng một cái, còn chưa mở miệng, Văn Tú ở bên cạnh liền quát lớn: "Sao con lại nói chuyện với Tri Lễ như vậy?!"

Phó Lai Anh: (⊙_⊙)???

Trình Tri Lễ thở dài: "Nếu Phó tiên sinh không chào đón em, em đi là được.", nói xong, cậu lập tức đứng dậy.

"Bang!"

Phó Chính đánh lên trán Phó Lai Anh một cái: "Còn không mau xin lỗi Tiểu Lễ?!"

Phó Lai Anh có chút ngơ ngác.

Không phải chứ, đây rốt cuộc là nhà ai? Tại sao đều hướng về Trình Tri Lễ mà không hướng về hắn?

Trình Tri Lễ này rốt cuộc đã sử dụng quỷ kế gì, thế nhưng thu phục được cả cha mẹ hắn?

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. (tội nghiệp z =)))))

Phó Lai Anh trầm mặt, lạnh như băng mà mở miệng: "Xin lỗi."

"Haiz Không có thành ý... ", Trình Tri Lễ lại thở dài.

[Đam mỹ/ Edit] Cướp Đi Vị Hôn Phu Kiếp Trước Của Ca CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ