9. Âm mưu hiện ra

467 34 7
                                    

Trình Tri Lễ vô tội nháy mắt: "Không có nha, em đang rất bình tĩnh."

"Cậu!" lồng ngực Phó Lai Anh kịch liệt phập phồng, muốn mắng đối phương không biết tự chăm sóc thân thể, nhưng lại nghĩ không ra từ để mắng.

Trình Tri Lễ chủ động ôm cổ Phó Lai Anh, câu môi: "Phó Lai Anh, anh biết không? Lúc nãy, giữa em và Trình Tri Hạ, anh đã chọn em nha!"

Phó Lai Anh ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy bóng dáng Trình Tri Hạ đi xa. Đồng tử hắn co lại, không tự chủ nhấp môi.

Hắn vừa rồi thế nhưng lại lựa chọn cứu Trình Tri Lễ trước!

Không đúng, cứu Trình Tri Lễ là đương nhiên. Trình Tri Hạ chỉ là bị đuổi đi, nhưng nếu hắn không cứu Trình Tri Lễ, với tính cách của đối phương, tuyệt đối sẽ thật sự để chính mình ngã từ sân khấu xuống!

Phó Lai Anh nghĩ đến đây, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Trình Tri Lễ, trong lòng cậu, thù hận quan trọng hơn thân thể sao, thậm chí quan trọng hơn đứa con trong bụng cậu sao?"

Trình Tri Lễ sửng sốt.

Cậu ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Phó Lai Anh.

Thật lâu sau, cậu cười: "Anh muốn tôi trả lời thế nào?"

Phó Lai Anh nhấp môi, không hé răng.

Trình Tri Lễ ánh mắt lạnh lẽo: "Tôi sống chính là để báo thù! Cho dù tôi có chết, cũng muốn đám người Trình gia cùng nhau bồi táng! Còn về phần đứa con? Không phải anh chán ghét nó sao? Hiện tại lại ra vẻ quan tâm, ha, một đứa nhỏ không được cha mẹ mong chờ, nếu sinh ra, tôi có thể tưởng tượng tương lai của nó sẽ có bao nhiêu đáng thương! Còn không bằng vừa rồi tôi trực tiếp ngã xuống sảy thai, anh thấy có đúng không, Phó tổng?"

Phó Lai Anh chấn động, hô hấp đình trệ.

Hắn cảm giác yết hầu khô khốc, rõ ràng muốn biện hộ mấy câu, nhưng dưới ánh mắt trào phúng của Trình Tri Lễ, cái gì cũng không nói ra được.

Hắn buông Trình Tri Lễ ra, cúi đầu không nói.

Trình Tri Lễ câu môi, nắm lấy hắn tay: "Ngoan, đời người quan trọng nhất là ngày cưới, còn cần anh phối hợp với em nha."

Phó Lai Anh gắt gao nhéo tay cậu, không hé răng.

Đám người Trình gia bị đuổi khỏi hội trường, tiệc cưới vẫn tiếp tục.

Mọi người như đã quên mất sự việc vừa rồi, như cũ tận tình mà uống rượu dùng bữa, thẳng đến đêm khuya, tiệc rượu mới tan đi.

*

Tại Trình gia.

"Xoảng!" bình hoa điêu khắc tinh xảo bị đạp vỡ, Trình Văn Bân trong miệng không ngừng mắng chửi, phát tiết tức giận, Trịnh Tuyết ngồi trên sô pha bên cạnh cũng vừa khóc vừa mắng, nhục mạ tên tiện nhân Trình Tri Lễ.

Trình Tri Hạ ngồi một bên, biểu tình lạnh lùng.

Trong phòng khách lúc này chỉ có ba người bọn họ.

Thật lâu sau, Trình Tri Hạ mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Cha, mẹ, hai người bớt giận, mắng bao nhiêu Trình Tri Lễ cũng không nghe thấy, không bằng bình tĩnh một chút, ngẫm lại nên làm gì bây giờ." Hắn nói, nhịn không được thở dài: "Chuyện con không thể gả cho Phó Lai Anh cũng không có gì to tát, nhưng hiện tại Trình Tri Lễ đã tuyên bố cùng nhà mình đối nghịch, có Phó gia chống lưng, mấy công ty kia cũng không dám hợp tác với chúng ta, đến lúc đó, chỉ sợ công ty sẽ phá sản."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ/ Edit] Cướp Đi Vị Hôn Phu Kiếp Trước Của Ca CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ