CHAP 1: STRESS

310 13 2
                                    

Ánh nắng đã lên gần qua cửa sổ, tiết trời buổi sáng bên ngoài ôn hòa bình yên khác hẳn mọi thứ đang diễn ra bên trong ngôi nhà nhỏ nằm giữa con phố đông đúc cư dân này. Bên trong căn nhà đang ngổn ngang những thứ linh tinh, phòng khách, hay đúng hơn chỉ là một góc nhà tích hợp luôn cả việc tiếp khách và giải trí bao gồm một chiếc sô pha dài, chiếc bàn kính cỡ trung bình và một chiếc tivi đối diện – nơi đang hỗn độn như cảnh tượng của một buổi tiệc tàn và những gì còn sót lại ở đây chỉ là những phế phẩm.

Vỏ bánh snack đủ loại đang nằm lộn xộn giữa những lon bia rỗng móp méo nằm trên thảm sàn nhà, chúng có mặt ở trên bàn và cả dưới bàn. Trên bàn đầy những hộp thức ăn, là một vài mồi nhắm phổ biến và đến giờ chúng đã ỉu xìu trông nhầy nhụa không ai dám bỏ vào miệng lần nữa. Hộp bánh gạo còn dư chỉ mỗi một miếng trắng phau giữa nước sốt đỏ tươi bắt mắt đang có mặt cả những mẫu xương gà được gặm hết sạch thịt, bên cạnh còn có trái táo cắn dở, hũ bơ đậu phộng chưa đậy nắp. Hai hộp bánh pizza còn dư một mẫu đáng lý ra phải để ở đâu đó trong bếp hoặc trong tủ lạnh thì cả hai lại chia nhau nằm chễm chệ ở hai đầu ghế sô pha, hai đứa giày thể thao và giày cao gót chẳng họ hàng gì với nhau cùng sánh đôi nằm cùng nhau bên cạnh những chai rượu. Áo khoác đáng lý ở trên móc treo hoặc tệ nhất là quăng trên giường thì bây giờ nó lại được biến thành cái bao chùm kín mít bình lọc nước. Mọi thứ lộn xộn đến mức nếu không có cô gái đang nằm thở đều ngủ say bên trong căn phòng không đóng cửa kia có lẽ chỉ cần một người lạ bước vào có thể trợn tròn mắt rồi thốt lên: "Ôi mẹ ơi bãi rác hả?!"

Tiếng chuông báo cháy vang lên inh ỏi từ đã từ nãy giờ.

Tiếng chuông điện thoại được mặc định thành tiếng chuông báo cháy cứ như vậy chẳng cần kiêng nể bất kì lỗ tai của ai reo vang đúng theo nhiệm vụ của nó, mặc dù âm thanh như thể muốn réo rọi cả nhân gian sống dậy nhưng nó miễn nhiễm với hai người đang cố thủ trong phòng ngủ.

Tiếng chuông dứt rồi lại tiếp tục reo, dường như màn nhĩ đã bắt đầu cho phép âm thanh đi vào não bộ, Im Yoona – một cô gái tạng người bẩm sinh gầy gò nhưng lại mang nét đẹp đủ khiến các cánh đàn ông xiêu lòng đang nằm dang tay dang chân trên giường, cô bắt đầu có phản ứng động đậy, cảm xúc đầu tiên là nhăn cơ mặt tỏ thái độ khó chịu, giọng ngái ngủ:

"Điện thoại chị reo kìa, chị mau tắt nó đi, ồn quá!"

Người bị Yoona kêu không biết là có nghe được hay không, vẫn yên ắng chôn mình trong chiếc chăn trùm kín mít từ trên xuống dưới, chỉ hé mỗi đuôi tóc đen mượt mà ló ra từ đỉnh đầu. Yoona kêu cũng đã kêu, chuông báo thức reo vẫn cứ reo.

Tiếng chuông vẫn đổ thêm hồi chuông tiếp theo, Yoona cuối cùng cũng phải đi đến giới hạn, làn da trắng không tì vết kia cuối cùng đã nhăn lên khó chịu, cả người bật dậy đầu bù tóc rối quơ tay qua chiếc bàn ngủ cầm chiếc điện thoại đáng chết đó lên tắt đi chuông báo thức quái quỷ đang kêu réo, khó chịu cằn nhằn:

"Phiền chết đi được!"

Tiếng chuông khó nghe vừa tắt, Yoona còn nửa tỉnh nửa mê nhưng cũng đã nhìn thấy được điện thoại trong tay hiển thị lên chữ "SẾP". Yoona mở to mắt, vội vàng phóng xuống tát vài cái người chị vẫn còn say trong giấc mộng đó, hối thúc:

PLAYING WITH FIRE - TAENYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ