CHAP 16: BẢN NĂNG

251 13 4
                                    


Sáng hôm sau,

Kéo vali ra khỏi phòng, Taeyeon vừa đóng lại cánh cửa vừa bắt máy một cuộc điện thoại đang reo.

"Con nghe đây mẹ."

"Học phí của Hayeon sao? Hôm nay là 26, con quên mất."

"Vâng, con đang chuẩn bị về. Mẹ đừng lo, không có đâu, con còn đủ tiền."

Taeyeon nâng giọng mình lớn hơn để tăng khả năng tin tưởng từ mẹ mình rằng cô còn tiền. Vài lời căn dặn tiếp theo rồi cô tắt điện thoại, một cái thở dài chân thực khiến cánh vai cô trùng xuống. Cô liếc mắt sang vali hành lí của mình rồi nhìn sang phòng đối diện, Tiffany ở trong đó đang chờ cô.

Trong ánh mắt của cô, vẫn không tránh khỏi suy nghĩ về đêm qua.

"Em đi lấy nước cho chị."

Taeyeon trở vào với cốc nước trắng vừa rót, cô gặp Tiffany đang bước ra. Kể cả không đủ ánh sáng trong căn phòng, cô vẫn thấy đôi mắt Tiffany chứa đầy nỗi buồn, mi mắt ấy vẫn còn ươn ướt. Và cô có cảm giác rằng, nỗi buồn đó thật sự rất tệ hại.

Tiffany cầm lấy cốc nước và uống cạn, chỉ với một hơi.

"Để em bật đèn."

"Không cần, ngồi xuống đi." Tiffany nói, âm thanh mỏng nhẹ của người vừa bị rút cạn sức lực.

Taeyeon ngồi xuống sô pha, không khí lắng đọng cứng nhắc, cô không biết nên làm gì bây giờ cả. Hình như cơn ác mộng vừa nãy khiến Tiffany trở nên nhạy cảm hơn. Cô nghe tiếp một tiếng thở ra khi Tiffany đặt ly nước xuống bàn.

"Thư ký Kim có thể vào giường bên trong ngủ, chị sẽ ngủ ở đây." Tiffany nói, cô muốn đổi chổ ngủ với Taeyeon.

"Sao...vậy ạ?" Taeyeon chầm chậm hỏi, mặc dù vậy nhưng cô đoán được lý do chắc là cơn ác mộng ban nãy.

"Thư ký Kim bị chị đánh thức sao?" Tiffany quay sang, trong ánh đèn vàng từ phòng khách, cô thấy đôi mắt đó đang hướng về mình.

"Không ạ! Em chưa ngủ." Taeyeon đáp gọn, trong đầu cô muốn nói nhiều hơn những rốt cuộc chỉ có thể đáp ngắn gọn như thế.

"Khi nãy chị đã hét lên khi đang mơ, chị biết chắc là như thế, nhưng mà thư ký Kim, em không tò mò hỏi han gì sao? Như là, chị vừa mơ thấy gì thế? Em nghe chị la rất lớn." Tiffany cố lấy lại trạng thái bình thường, cô ngồi xuống gần Taeyeon, vừa nói.

"Em cũng như chị, có giấc mộng, có ác mộng. Nếu ai đó hỏi em về cơn ác mộng của mình, em sẽ không nói. Nên, em nghĩ chị cũng như thế."

"Không đủ sức để nhớ lại nữa." Tiffany đáp khẽ.

Tiffany nhích gần sang bên cạnh rồi kê đầu nằm trọn lên đùi Taeyeon, cô nghiêng người khoanh tay mình lại, nhắm mắt rồi thốt lên – "Ấm quá!"

Taeyeon ngạc nhiên rồi cũng để yên, tim cô đập nhanh hơn khi Tiffany thốt lên hai từ vừa rồi. Tiffany nói rồi im lặng, mất một lúc cô mới dám cúi đầu nhìn xuống gương mặt ấy, Tiffany đã nhắm mắt. Khác hẳn với nỗi sợ và những giọt nước mắt rơi trong khi ác mộng đó tìm đến, bây giờ cô thấy được gương mặt Tiffany rất thư giãn, đôi môi hình như còn đang cười. Có lẽ cô ấy đã khá lên rất nhiều. Taeyeon nhớ đến mình, nhớ đến những lúc ác mộng của cô tìm đến, cô sẽ rời khỏi giường và điều đó như cách để cô chạy thoát khỏi những nỗi sợ còn tồn đọng trong đầu mình. Và với Tiffany, có lẽ cũng như thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

PLAYING WITH FIRE - TAENYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ