Cô chỉ cảm thấy sức nặng đè nén trong lồng ngực trước
đây rốt cuộc đã giảm đi nhiều, thế nhưng dần dần nỗi đau đớn lại càng rõ nét hơn.Nửa đêm, đường phố trở nên lạnh lẽo lạ thường.
Thư Quân đứng bên đường chật vật lắm mới đón được taxi, kết quả bị
một người nhà bệnh nhân giành lấy trước. Người ấy ôm lấy đứa trẻ vào
lòng, lẽ đương nhiên cô phải tránh sang một bên, giương mắt nhìn theo
chiếc taxi chở vị khách nhanh chóng lướt đi. Hai bàn tay cô cho vào túi
áo, tình cờ xoay người lại kịp trông thấy chiếc xe thể thao màu đỏ đậu
cách mình không xa.Hai bóng đèn xe chiếu sáng lóa cả mắt, chiếu thẳng vào cô. Cô giơ tay lên che ánh sáng theo phản xạ. Vài giây sau, đèn xe tắt phụt, một phụ
nữ từ trong bước ra.Con mắt bị ánh đèn chiếu thẳng vào vẫn còn hơi hoa mắt, cô nhất thời
không quen nhưng rõ ràng vẫn cảm nhận được đối phương đang tiến về phía
mình.Tiến lại gần, cô mới thật sự trông rõ diện mạo người ấy, không khỏi
kinh ngạc giương to mắt, ngưng trong giây lát dường như không tin, thốt
lên: "Bạch Hân Vy?".Nhiều năm không gặp nhau, Bạch Hân Vy trông càng xinh ra, duy chỉ có
giọng điệu vẫn không đổi trong hồi ức của Thư Quân. Giọng điệu cô giòn
tan pha chút cao ngạo chẳng lẫn vào đâu được: "Thư Quân, mấy năm nay vẫn khỏe chứ?". Xem chừng, cô ta chẳng ngạc nhiên chút nào.Thật ra, bỏ qua những điều này thì ấn tượng của Thư Quân về Bạch Hân
Vy chẳng có gì sâu sắc. Tuy là bạn học chung ba năm phổ thông nhưng giữa bọn họ chẳng có quan hệ gì thân thiết. Đám học sinh nữ đều có nhóm
chơi, chỉ riêng Thư Quân và Bạch Hân Vy lại tách riêng.Gia cảnh Bạch Hân Vy khá giả lại xinh đẹp, năm đó còn là thành viên
của câu lạc bộ văn thể mỹ, học hành chăm chỉ, thành tích vượt trội, quả
là tràn đầy ưu thế, rất nhiều nam sinh theo đuổi. Nhưng trong hồi ức của Thư Quân, Bạch Hân Vy tựa như cô chim công vô cùng kiêu ngạo, dường như chẳng coi ai ra gì. Cô từng nghe thấy bọn Quách Lâm âm thầm gọi cô ta
là "Người đẹp băng giá".Sau khi tốt nghiệp trung học, mỗi người mỗi
nơi, ngay cả họp lớp sau này Bạch Hân Vy cũng chẳng hề tham gia, chẳng
ngờ hôm nay gặp nhau tại nơi này.Vả lại, vào thời gian này.
"Cậu đến đây???..." Thư Quân hoài nghi hỏi.
"Thăm người ốm." Bạch Hân Vy rút chìa khóa xe lại ngẩng đầu nhìn lên
tòa nhà bệnh viện rồi hỏi: "Còn cậu thì sao? Sao lại ở đây?"."Ồ, một người bạn vào bệnh viện." Dường như chợt sực nhớ ra, Thư Quân nói: "Là Bùi Thành Vân đấy, cậu còn nhớ chứ?".
Bạch Hân Vy nghe xong nhướng nhướng đuôi mày thon gọn, lộ ra nụ cười nhẹ không rõ ràng dưới bóng đêm, "Đương nhiên rồi".
Biểu cảm của cô ấy có chút kỳ lạ, giọng điệu cũng lạ, vì thế Thư Quân nhanh chóng phản ứng lại: "Lẽ nào cậu cũng đến thăm anh ấy?".
Bạch Hân Vy ngầm thừa nhận.
Thư Quân nói: "Tớ quên mất, hình như bọn cậu đi du học cùng một nơi,
đúng không?". Đây là tin tức cô nghe được từ mấy lần đi họp lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Mưa Gió Thoáng Qua , Tôi Yêu Em - Tình Không Lam Hề
RomanceThư Quân, trẻ trung, vô tư, đang lúc thất nghiệp nghe lời dụ dỗ của một người bạn đã thử bước chân vào làng giải trí, không mơ ước trở thành minh tinh, chỉ là nhân lúc nhàn rỗi thử tham gia cho vui. Chu Tử Hành một tổng giám đốc phong độ, hào hoa, n...