Couple hường phấn đã giận nhau 5 ngày rồi. Ngày hôm trước Củ Cải còn lẽo đẽo đi theo Cà Chua thì hôm nay chả hiểu sao đã cạch mặt rồi.
Nghe phong phanh gió thổi bảo là cãi nhau một trận đáng ghi vào sử sách luôn đây. Cơ mà cái lí do thì rõ củ chuối, chán chả buồn nói lại luôn á.
Cuối tuần, bố mẹ tôi nắm tay dung dẻ đi xem phim, thế là Củ Cải – thành phần cần lắm những lời khuyên do đang cãi nhau với người yêu, Thiên Ân – thành phần có nguy cơ sẽ là mầm mống hủy diệt với những pha xử lí chuyên đi vào lòng đất, và Bảo An - thành phần chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nguy cơ hủy diệt cũng cao chẳng kém – đang làm tổ ở bàn bếp nhà tôi. Còn tôi là thành phần hóng hớt nhưng thật ra đang mang trọng trách cốt lõi là đánh bay mọi mầm mống tội ác, giữ vững quan điểm đúng đắn cho Củ Cải.
Về mặt cơ bản thì nếu như ở trong phim siêu nhân thì tôi nhảy ra biến hình và hô to khẩu hiệu đại diện cho chú Công Lý, dẹp bay mọi yêu quái xấu xa.
Các cụ bảo có thông minh tới mấy thì cũng chết khiếp với tâm lí con gái thì quả nhiên là đúng không trật phát nào.
Củ Cải mệt mỏi nằm nhoài xuống bàn, tay cầm chiếc ly tu ừng ực.
Bảo An thì nhấp môi một miếng rồi vội đưa tay giữ cậu ấy lại. " Anh, đừng uống nữa."
Thiên Ân thanh lịch cầm chiếc cốc, mặt lộ rõ đăm chiêu. " Kệ cậu ta, cứ để cậu ta uống."Trông giống một tình tiết trong phim tình cảm Hàn Quốc mà Đại tỷ nhà tôi hay xem, đây chắc là đoạn nam chính thất tình rủ hai ông bạn thân đi uống cho quên sầu đây mà.
" Tôi đã làm gì sai? Tại sao cô ấy lại làm thế với tôi?" Củ Cải lăn lóc nằm trên bàn, ra chiều là không còn tỉnh táo nữa rồi.
Bảo An vỗ vỗ vai cậu ấy. " Anh, đừng buồn nữa."
Thiên Ân lắc lắc ly làm chất lỏng bên trong sóng sánh....Rõ một đám dở hơi còn hùa theo nhau, uống nước ép táo còn tỏ ra say xỉn cái khỉ gió gì không biết, hai chai nước ép tôi vừa mới đi mua hôm qua bị ba đứa này uống gần hết rồi.
Tôi đảo mắt, rót nước cho thằng nhóc đang lăn lóc trên bàn kia.
" Kể tớ nghe chuyện gì xem nào?"
Củ Cải đột nhiên gào lên. " Tôi đã sai ở đâu...?"
Tôi giật bắn mình, nhìn sang bên cạnh, liên quan gì tới hai tên kia lại ngồi gật gù phụ họa là như nào?
" KỂ COI."
Nghe quát một phát, ba thằng nhóc im bặt.
Ồ, tự nhiên tôi thấy tôi mạnh phết, lắc mông một cái đã trở thành nhân vật quyền lực nhất trong cái đám này rồi.
Sau một hồi kể lể thì tôi mới ngộ ra câu chuyện là như thế này, Củ Cải giận vì Cà Chua bướng, Cà Chua dỗi vì Củ Cải không hiểu con bé và hai đứa rõ ràng là dở hơi như nhau.
Xong cãi nhau thế nào, Cà Chua tức quá hét lên: " Cạch mặt."
Thế là cạch mặt thật, cạch mặt được tận 5 ngày rồi cơ. Cơ mà, chúng nó cạch mặt thì liên quan gì tới tôi với Thiên Ân mà cứ giờ ra chơi là Cà Chua ôm tôi, Củ Cải khoác vai Thiên Ân chạy đi hai hướng vậy?
" Thôi được rồi, trong chuyện này đúng là Cà Chua sai lặc lè thật, cơ mà cậu cũng không đúng tẹo nào. Cậu đã hỏi Cà Chua tại sao nó lại giảm cân chưa? Tại sao nó lại mặc cảm với cân nặng của nó?"" Tại sao cô ấy phải mặc cảm chứ? Cô ấy đầu cua tai nheo thế nào thì tớ... vẫn thích cơ mà?" Mấy câu cuối nói lí nha lí nhí.
" Thế cậu có nói điều ấy với Cà Chua không? Rằng con bé ngang dọc như nào cậu vẫn thích ấy?"
Củ Cải á khẩu, cúi đầu ngẫm ngẫm. Hai tên kia cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kính nể, làm tôi phổng hết cả mũi.
Tôi vỗ vai Củ Cải
"Tốt nhất thì hai đứa ngồi xuống nói chuyện với nhau nhé, còn nếu mà không được thì... cứ để tớ xử đẹp nó cho."
Vừa thông não cho Củ Cải xong thì nửa kia của câu chuyện tới, mà chả hiểu sao lại theo sau nó có cả Xuân Lam nữa.
Quên không nói, từ sau hôm lễ hội Xuân Lam thân với bọn tôi hẳn, thi thoảng cũng tới nhà tôi ăn trực nữa á.
" Khoai, mẹ tao bảo mang cái này qua..."
Cà Chua ngước mắt thì nhìn thấy Củ Cải. Nó lướt vào, đặt cái đĩa bánh xuống bàn rồi quay người, đi về.
" Vy..." Đây không phải tôi gọi nhé, chỉ có Củ Cải thôi. " Chờ đã."
Nom thấy bước chân con bé càng nhanh hơn, tôi vội gào lên.
" Xuân Lam chặn cửa."
Còn tôi túm cổ Cà Chua lại, mà trong lòng nao nức lạ kỳ, đây là lần đầu tiên tôi được nắm cổ nó đó.
Củ Cải chạy tới chộp lấy tay Cà Chua kéo đi, ban đầu công chúa còn bướng bỉnh dãy dụa thế là chàng hoàng tử ôm hẳn nàng lên, đi vào phòng.
Đằng sau là bốn cái mạng ngây ra như phỗng. Lạy chúa, đừng để nó phá banh phòng con, tẹo nữa mà thấy phòng tan hoang thì con tụt huyết áp mất.
Cơ mà xin đừng quên tôi mới là nhân vật chính trong câu chuyện nha mấy ông.
Còn về chuyện công chúa và hoàng tử, thì sẽ là cái kết happily ever after rồi, các ông không phải lo, con cháu có phúc của con cháu hết á.
" Xuân Lam, thi cuối kỳ xong cậu lại sang Mỹ hả?"
Cô bạn đang cắn một miếng bánh, miệng xuýt xoa vì ngọt.
" Không á, lúc trước tớ học xong sớm nên mới về, giờ bên đó cũng nghỉ hè nên chắc hết hè tớ bay."
Tôi gật gù, lôi dưới kệ bếp ra bài tập toán đang giấu nãy giờ, tranh thủ lúc các vị thiên tài đang hội tụ một chỗ như này, gặp câu nào khó xử lý luôn.
Giữa tháng năm là chúng tôi đã xử lý xong kỳ thi cuối kỳ, thế mà thầy Doraemon chẳng cho biết điểm. Thầy bảo để thông báo vào ngày họp phụ huynh cho nó thú vị.
Thôi được rồi, thầy dã man vừa vừa thôi.
Về hai đứa couple hường phấn, lại dính với nhau như bình thường, lại còn hơi tí lại thêm vào một chiếc nhìn đắm đuối nữa làm ai nhìn vào cũng sởn da gà.
Mẹ tôi họp phụ huynh về mua tận ba con gà siêu to khổng lồ, mời tất cả mọi người liên quan tới ăn mừng đứa con gái lần đầu tiên được 9 điểm môn Toán.
Chính xác, các ông không nghe nhầm đâu, là 9 điểm đỏ rừng rực đấy, nhưng mà mở tiệc tưng bừng thế này thì lố quá rồi, tôi chỉ muốn đào lỗ chui cái mặt vào cho xong.
Lúc mọi người đang chè chén no say, Thiên Ân len lén khều tôi, thì thầm.
" Cuối tuần này đi chơi nhé?"
Tôi tròn mắt nhìn lại hắn. " Đi đâu cơ?"
" Khu vui chơi, nơi có vòng đu quay to mà cậu thích."Hai mắt tôi sáng rực lên khi nghe tới vòng đu quay. Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu đợi chờ, tôi cũng được chơi thử vòng đu quay rồi.
YOU ARE READING
Khi ta 17
Teen FictionXin chào, tôi là Bảo Bình, năm nay tròn 17 tuổi. Tôi là một cô gái tuổi teen hết sức bình thường, tôi chẳng thích học tẹo nào, còn bị lười biếng, đôi khi quá vô tư vàhơi hoang tưởng với những suy nghĩ vẩn vơ. Cái duy nhất tôi sở hữu mà khác người bì...