Tên tôi là Akebi, được đặt theo tên một loại nho ở vùng Hokkaido, tôi sinh ra vào mùa thu đúng mùa loại quả này lẫn trước khi sinh một ngày thì mẹ tôi có ăn nó nên tôi mới mang tên như vậy, đó là những gì tôi được biết thông qua cha.Nghề nghiệp hiện tại của tôi là một sát thủ đâm thuê chém mướn.
Lý do tôi làm nghề sát thủ cũng đơn giản, không phải tôi bị Tổ chức ép buộc gia nhập do kĩ năng đỉnh cao, hay là muốn trả thù đại nhân vật nào đó đã giết cha mẹ mình, mà cha mẹ tôi đã mất từ rất lâu do tai nạn lao động chứ méo phải thằng nào động tay, hay là bị thì nghiệm hoặc con ông cháu cha huấn luyện gì gì ấy, thực chất...
Là do tôi thiếu tiền
Tôi tự nhận mình không phải là đứa ham tiền tài gì, một đứa trẻ mất cha mất mẹ, họ hàng không có, thân thích càng không, bơ vơ không biết mình phải làm gì, nguồn tiền cha mẹ tôi để lại thì có hạn, có làm thì mới có ăn nên tôi phải tự thân vận động nuôi sống bản thân mình.
Tôi biết với một đứa trẻ thì biết làm cái gì bây giờ, tôi không học giỏi để nhận học bổng, tôi không đủ cao để bê vác đồ, là tôi quá nhỏ để nuôi sống chính mình. Trong quãng thời gian vật lộn nát óc suy nghĩ thì tôi lại bị Tổ chức bắt cóc, bọn họ luôn nhắm tới những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, huấn luyện chúng thành Sát thủ để làm việc cho họ.
"Tên của cháu là Akebi, cháu muốn đi làm, nếu cháu hoàn thành công việc thì các chú sẽ trả lương cho cháu có đúng không ạ?"
Ngay lần đầu tiếp xúc, Tổ chức đã biết rằng cô nhóc này là một thành phần cá biệt với lối suy nghĩ không giống bất cứ ai trên đời này. Không khóc, không nháo, không sợ, không tức giận, không căm thù, còn chủ động đề nghị bọn hắn, rất ngoan, đã ngoan thì sẽ có thưởng, nên, bọn hắn phá lệ để cho cô nhóc giữ lại tên mình chứ không có đánh số như những đứa khác.
Chà, tôi đã tìm thấy được một công việc mới cho mình, mặc dù cái nghề này khá là nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng, ít nhất là tôi vẫn còn sống và tự nuôi lấy mình. Nếu tôi không bị Tổ chức đào tạo thành Sát thủ thì có lẽ bản thân tôi sẽ chết vì thiếu ăn chăng?
Các cuộc huấn luyện thật sự là vô cùng tàn khốc, rất nhiều đứa trẻ không chịu được mà bỏ mạng tại đó. Mùi máu tanh nồng hôi thối, tiếng gào khóc thất thanh và xác chết trẻ em chất đống, tạo nên một phong cảnh cực kì kinh khủng, đó là đối với tôi, tôi đã sốc trong một khoảng thời gian khá dài, còn bỏ bữa không ăn mấy lần.
Qua đôi mắt tôi có thể thấy, một số người khác thì mặt lạnh tanh, số thì phấn khích khi thấy người chết, số thì chế nhạo năng lực kém, tôi đoán, là tâm lý của họ cũng thật vững vàng đi.
Và tôi cũng đã trở thành sát thủ.
Bắn súng thì tôi hạng năm, lắp-tháo bom thì hạng bảy, võ thuật hạng mười, năng lực cảm nhận hạng hai và kiếm thuật hạng nhất.
Tôi rất giỏi dùng kiếm chiến đấu. Tốc độ ra đòn của tôi thậm chí còn nhanh hơn đường đạn bắn, kết liễu kẻ thủ chỉ trong tích tắc, nhanh đến nỗi cả tôi cũng phải giật mình.
Chẹp, và tôi không đồng tình cho lắm với việc đem cái bản mặt lạnh như xô đá tiếp xúc với mọi người, nhỡ chẳng may kẻ thù phát hiện thì chết dở à, mà có là tôi mà gặp người đi qua dùng ánh mắt lạnh lẽo vô cảm nhìn mình thì cũng không ngại xắn tay đấm cho mấy nhát như tôi đã đấm số 04 chẳng hạn.
Ánh mắt của cậu ta thực sự khiến tôi phải bực mình, thề, tôi thề là tôi nói chuyện không đụng chạm mà cậu ta vẫn giơ cái ánh mắt đó? Làm như tôi có lỗi với cậu ta không bằng ấy.
Tổ chức cũng đã đưa ra cảnh báo, và tôi nhận ra đám Sát thủ cùng trang lứa lẫn đàn anh đàn chị khóa trên, đàn em khóa dưới, đứa méo nào cũng có ánh mắt như tên 04: 'cả thiên hạ này đang mắc nợ ta'
Điều đó khiến tôi phân vân, ủa là Sát thủ thì phải vô cảm thì mới chuẩn là Sát thủ hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Naruto] Akebi
FantasyKhi sát thủ xuyên vào Naruto... :V Nữ chính hơi chập mạch :V Viết cái này chỉ mang tính chất chơi vui thôi :V