Chap 3

528 84 1
                                    


"Akebi, Hiraga-san, hai người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: Tiêu diệt tên sát nhân cuồng loạn đã sát hại con trai của phu nhân công ty N"

Thủ lĩnh ngồi như mình là bố thiên hạ trên cái nghế sô pha màu đen sì, dáng vẻ lẫn cử chỉ đều quý's tộc's tao nhã tới đỉnh điểm. Tôi chớp mắt nhìn, đó là một người đàn ông vô cùng tà mị và có sức hút không tưởng khiến Sát thủ phái nữ chết mê chết mệt, thậm chí vì anh ta mà không tiếc rẻ cái mạng này của mình.

Thưa ngài Thủ lĩnh à, đã không tử tế thì xin đừng đẹp trai

Cũng may là tôi không mắc bệnh mê zai, không thì chắc tôi cũng chết đứ đừ đự quá.

Sau lần này là tôi được Thủ lĩnh cân nhắc thay vị trí mà Hiraga-san nắm giữ, còn ông ấy làm chuyến bay sang Brazin du lịch dưỡng già, nói chung giờ đây trong cái Tổ chức thì tôi cũng đã có tiếng nói rồi.

Và một số người không đồng tình, nhưng Thủ lĩnh lẫn Hiraga-san đã quyết thì bọn họ không giám làm lớn chuyện, chỉ là lúc tôi đi qua thì bắt đầu bêu xấu này nọ các thứ.

Tôi không quan tâm mấy cái việc nhỏ nhặt này cho lắm. Đã được giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành thôi.

Lần này là tôi được giao đi xử tử những kẻ phản bội của tổ chức, bọn chúng được đào tạo và ban cho cuộc sống như thế này, thế còn bỏ trốn, lại giết những người khác để bịt đầu mối, Thủ lĩnh vô cùng tức giận lệnh cho tôi và vài người khác phải giết sạch bọn chúng.

Lần này tôi không ngờ đến, những kẻ phản bội đã bắt tay với chính quyền bao vây chùn tôi, các Sát thủ khác đã bị hạ, chỉ còn lại mỗi mình tôi, và cây súng chỉ còn một viên đạn.

"Thì ra đầu trò đám phản bội này là cậu, 04" Tôi chật vật tặc lưỡi nhún vai: "Thế mà tôi vẫn luôn nghĩ cậu là một người vô cảm cơ"

"Chó săn như cô thì biết cái quái gì cơ chứ?" 04 nghiến răng: "Tôi không muốn bản thân lại bị Tổ chức giám sát, tôi muốn sự tự do, mà tôi sẽ giết những kẻ cản đường"

"Nhưng không phải chính Tổ chức đã cưu mang cậu, huấn luyện cậu, và cậu có được như hôm nay là nhờ Tổ chức, cậu quên rồi à 04?" Với lối suy nghĩ của 04 thì tôi cũng hiểu được một phần nào đó, vì chính bản thân tôi đã bị như vậy từ quá khứ tới bây giờ, nhưng, đây là con đường mà tôi đã chọn, dù có chuyện gì xảy ra đều sẽ không hối hận.

"Chúng ta đã giết quá nhiều người, 04, chúng ta sẽ không bao giờ thanh thản được dù chỉ là một giây, cậu có thể tự do, cậu sẽ lấy vợ và có đứa con kháu khỉnh, và hằng đêm cậu ngủ, cậu sẽ mơ thấy những nạn nhân mà chúng ta trước kia từng ra tay giết chết, tôi mong rằng cậu sẽ không bị phát điên"

Tôi cầm súng chĩa vào thái dương của mình mà bóp cò.

"Đoàng"

Tôi không thể cảm nhận được gì nữa.

Đáng lẽ ra là tôi có thể giết chết cậu ta, dù khả năng bắn súng của tôi không có đỉnh cao, nhưng với khoảng cách gần thì hoàn toàn có thể hạ 04 với một phát súng, và tôi đã không làm vậy, tôi đã không giết cậu ta.

Như thế thì nhiệm vụ của tôi đã thất bại, mà Sát thủ thất bại quay về Tổ chức thì chỉ có con đường chết.

Đằng nào bắn chết 04 thì sẽ có những người khác lao ra bắn tôi, cái nào cũng chết, vậy nên, tôi tha cho 04, để xem con đường hoàn lương của cậu ta có được tốt đẹp không thôi, không phải là tôi thấy thương hại cậu ta đâu.

Trước mặt tôi là một bà lão nhăn nheo cầm gậy chống run run bước đi, xung quanh là không gian màu trắng tinh khôi.

Tôi cảm thấy không ổn

[ĐN Naruto] AkebiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ