2026

501 26 4
                                    

" Thật đáng tiếc nhiều năm như vậy, vượt qua được thời gian nhưng lại không vượt qua được lời đàm tiếu . "

Bạn biết cảm giác khi nhìn thấy Bọt Biển. Chỉ một khoảnh khắc rồi tan biến vào hư vô.

Nhất Bác ngồi trong căn phòng vắng lặng, ánh mắt vô định đầy mông lung nhìn vào khoảng không an tĩnh đến ngạt thở.

Anh đã đi thật rồi, phòng làm việc của Anh đăng thông báo bác bỏ tin đồn hẹn hò và tuyên bố Anh với cậu chỉ là bạn bè tốt, không hơn không kém.

Tiêu Chiến lão sư hiện tại chỉ tập chung diễn xuất và ca hát. Phòng làm việc đề nghị Siêu Thoại của hai người nên giải tán, tập trung học tập và làm việc, phát triển cá nhân . Đoàn đội bên Tiêu Chiến gửi gmail đến đoàn đội Nhất Bác,  rằng sẽ hạn chế những tác phẩm hoặc lịch trình trùng với Nhất Bác .

Mọi dấu vết đã được trợ lý dọn dẹp sạch sẽ.

Ngày thứ mười kể từ anh đi. Hàng trăm cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn của cậu không một hồi đáp. Lịch trình làm việc hiện tại đã bao lần muốn bỏ để đi tìm anh. Nhưng ..... tất cả chỉ vì chữ "Nhưng" ..... câu cuối khi anh đi đã làm cậu quá đau lòng. Và hơn ai hết cậu biết một khi anh đã quyết định điều gì thì khó lòng thay đổi được.

Hơn tất cả cái cậu sợ là nếu mình quá cố chấp thì một ngày nào đó cậu sẽ không bao giờ được gặp lại anh dù chỉ là với tư cách đồng nghiệp .

Ngồi trong căn phòng trống của mình hiện tại, những cuộc gọi của trợ lý, những tin báo wechat cần xác nhận công việc. Dòng nước mắt chỉ có thể tự do mà lăn dài. Khi áp lực công việc, với trái tim đau đớn đến cùng cực của mình. Cậu cảm giác mọi may mắn trên đời này đã đều buông bỏ cậu mà biến mất. Đặt mình lên chiếc giường cậu và anh đã từng nằm, nhìn chiếc gối bên cạnh mình, trước đó luôn là bóng lưng của anh, những ngày ghi hình về muộn cậu chỉ muốn chui vào chiếc giường với chiếc chăn ấm nơi anh đang ngủ say giấc và cậu sẽ hôn nhẹ nên trán anh, anh sẽ nheo mắt và nói " Tắm và đi ngủ thôi nào Cún Con ", cậu sẽ lại lười biếng mà cuộn tròn lấy anh rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng giờ đã không còn được như vậy nữa .

Nhất Bác ôm lấy chiếc gối của anh mà nước mắt lại lần nữa tuôn trào. Đôi bàn tay to lớn ôm ghì lấy chiếc gối như cậu đang muốn ôm anh ngay lúc này thật chặt, thật chặt. Bỗng cậu có cảm giác cộm ở tay, trong lớp vỏ gối kia là gì cậu kéo khoá gối và thấy đấy chính là chiếc vòng đỏ may mắn mà anh hay đeo, chiếc vòng đỏ mẹ Tiêu thỉnh mỗi khi anh gặp chuyện. Đó là sợi dây đỏ may mắn.

Cậu dụi mắt để xác nhận mình không nhìn nhầm. Đây là thứ còn sót lại duy nhất của Anh. Rồi như một tia sáng trong màn đêm u tối của cậu . Như một điềm báo , suy nghĩ chợt lóe ra trong tâm tưởng của Nhất Bác : " chính thế giới showbiz đã đưa hai người gặp nhau, cũng chính sự khắc nghiệt của showbiz làm hai người phải chia xa như hiện tại. Nên cậu sẽ lại dùng chính thế giới ấy, mối lương duyên ấy mà hàn gắn nó. Miễn sao vẫn cùng một đất nước thì rồi cậu tin không thể nào không gặp lại nhau , sợi dây này chính là điềm báo cho tất cả may mắn về sau của cậu. Đứng dậy và khóa căn phòng lại , cậu hứa với bản thân ngày anh quay trở lại thì căn phòng ấy mới được mở trở lại.

Tâm Can Bảo Bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ