II. Lấy thân đền đáp

77 1 0
                                    


Người dịch: Tô Ngọc Hà

Trì Tiểu Ảnh về đến nhà, đã hơn bảy giờ tối, lang thang ngoài đường gần hai tiếng đồng hồ, người ướt như chuột lột, cô vội vàng đi ngâm mình trong nước nóng.

Ngoài trời vẫn đang mưa, dường như không dứt. Đèn trong phòng tắm hắt ra, chìm trong màn mưa.

Trì Tiểu Ảnh lảo đảo bước ra khỏi bồn tắm, lau người, sấy khô tóc, cơ thể đã hết lạnh, chân bị trật cũng không thấy đau, nhưng cô lại cảm thấy đau nhức khắp người ngay từ trong xương cốt.

Không ổn rồi, đây là dấu hiệu của bệnh cảm.

Trì Tiều Ảnh mở tủ thuốc lấy mấy viên thuốc cảm, rót ly nước ấm uống thuốc. Không có tinh thần để nấu một bữa tối dinh dưỡng, cô chỉ nấu tô mì đơn giản, mì thịt bò cay Khang sư phụ là món ăn tuyệt nhất cho đêm lạnh.

Nấu xong, cô đứng luôn cạnh bếp, xì xụp ăn hết tô mỳ, ăn xong cả người toát đầy mồ hôi. Rửa chén sạch sẽ, cô đi một vòng quanh nhà theo thói quen.

Căn hộ quá lớn, phòng này nối phòng nọ, hai trăm mét vuông, yên tĩnh đến độ chỉ còn nghe thấy hơi thở và tiếng bước chân của cô. Sàn nhà không chút hơi ấm, bốn bức tường tĩnh lặng, phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ đơn độc. . .

Căn nhà này quá trống rỗng, lúc ở nhà một mình cô không thể không mở hết tất cả các bóng đèn lên, dùng ánh sáng đèn để lấp đầy nó.

Rồi đến lúc lên giường đi ngủ, cô lại lần lượt tắt từng ngọn một.

Giường đôi 1m8, drap giường và chăn gối đều đồng bộ là loại gấm màu hồng phấn, nằm trên đó cảm giác giống như đang được nằm trên mây.

Bình thường, cô nằm bên phải, Tuyên Tiêu nằm bên trái. Một người nằm trên cái giường này thì chỉ chiếm một góc nhỏ. Mọi ngày Tuyên Tiêu đều trở về nhà rất khuya, sợ ảnh hưởng đến cô nên mỗi người nằm một góc. Nhưng đến sáng hôm sau, cô mở mắt ra đã thấy Tuyên Tiêu ngủ trong chăn của cô, tay anh đặt trên ngực cô, còn tay của cô thì ở giữa hai chân của anh.

Trước khi ngủ, thỉnh thoảng Trì Tiểu Ảnh hay đọc sách, nếu có bộ phim dài tập hay cô cũng sẽ theo dõi.

Hôm nay không xem được gì cả, vừa lên giường thuốc cảm đã phát huy tác dụng, không ngăn được cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt díp lại, Trì Tiểu Ảnh đưa tay tắt đèn trên đầu giường.

Căn phòng rộng lớn, nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Tuyên Tiêu cũng coi như là người chồng tốt, nếu như anh không phải đi công tác, thì ít nhất luôn cùng cô ăn sáng, có điều một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có đến hai trăm ngày anh đi công tác bên ngoài.

Quyền quản lý kinh tế của gia đình đều giao cho cô, nhưng mà cơ hội làm chủ đó cũng không nhiều. Mua nhà, mua xe, mua thêm đồ dùng gia đình, đồ điện có giá trị một chút thì Tuyên Tiêu đã sớm chuẩn bị hết. Quần áo anh mặc cũng mua cố định ở mấy cửa hàng, không cần cô hao tâm tổn trí, gu thẩm mỹ về quần áo của anh so với cô tốt hơn nhiều. Cô chỉ cần chăm sóc tốt bản thân mình là được.

Chiến tranh hoa hồng I Lâm Địch NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ