Trong một ngôi nhà khang trang giữa lòng thủ đô hối hả, có một chàng trai đang say, xung quanh toàn là tàn thuốc lá và vỏ lon bia nằm lăn lóc, cậu đã ngủ thiếp đi trên sàn nhà sau một trận uống cô độc. Ánh nắng buổi ban chiều le lói, qua khung của sổ chiếu thẳng vào mắt cậu, không quá chói loá, không quá gay gắt nhưng đủ làm cậu cảm thấy khó chịu mà tỉnh dậy.
Lờ đờ ngồi dậy nhưng hơi men vẫn còn trong người, ấy thế mà cậu vẫn không có ý định dừng lại. Cậu với lấy những lon bia đang nằm ngổn ngang giữa sàn nhà, do cậu ngủ say mà đá đổ. Bật lửa lên, chăm điếu thuốc. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá giờ đây lại thêm cả những lại làn khói của điếu thuốc mới châm ngòi. Cậu cứ tuông ừng ực từng ngụm bia như thể cậu đã rất khát, rất thèm mà bấy lâu nay cậu không được uống.
Có lẽ từ khi anh đi, anh đã mang theo cả trái tim, linh hồn cậu, chỉ để lại mỗi một hình hài trống rỗng, chẳng nói chẳng cười, chỉ biết ngày qua ngày tìm đến men rượu mà sống. Bởi vì cậu muốn mình say để ngủ, để thời gian trôi qua thật nhanh, để có thể quên anh đi. Vì cậu hiểu, giờ đây chỉ có thời gian là liều thuốc đủ mạnh để mang hình bóng anh đi khỏi và đưa trái tim cậu trở về.
Đầu óc cậu sáo rỗng nghĩ về quá khứ đẹp đẽ giữa anh và cậu, quá khứ của những chàng trai tuổi thanh xuân tìm thấy một tình yêu thật đẹp, thật bình dị. Cậu nhớ lại những ngày anh nấu cơm, làm những món cậu thích, rồi cả hai cùng ăn. Nhìn vào một khoảng không vô định mà bậc cười ngốc nghếch.
Đang lơ đảng trong quá khứ đẹp đẽ, cậu thật sự chẳng muốn đối diện với thực tại chút nào. Cậu ao ước có thể trở về và sống lại những ngày tháng đó, chỉ mãi mãi quẩn quanh trong những ngày ngắn ngủi nhưng ngập tràn màu hồng đấy. Mà chẳng muốn trở về thực tại tí nào cả. Cũng đúng thôi vì chả ai muốn mình đau khổ cả.
Nụ cười trên môi cậu chợt tắt khi nghe tiếng mở cửa, hình như có ai đó đang đi vào, cậu giờ đây thật sự không đủ tỉnh táo để biết đây là thật hay mơ. Là ai đang đến thật hay là cậu nghe nhầm. Nhưng không phải suy nghĩ quá lâu, thì một giọng nói vang lên, giúp cậu tìm thấy câu trả lời rằng cậu không mơ đây là thật, anh đã đến.
-Sao em lại uống rượu, lại còn hút thuốc nữa?- anh cáu gắt mà lên tiếng.
-Anh đến đây làm gì?- Mắt cậu lờ đờ nhìn về phía anh, mà bậc cười nhạt nhẽo.
-Anh đến lấy ít đồ.
-Nếu anh đến để lấy đồ thì tự nhiên, còn nếu đến để thương hại tôi thì không cần- cậu cố dùng chút tĩnh táo cuối cùng mà nói suông sẽ một câu.
-Em dạo này vẫn ổn chứ?- anh nhìn về phía cậu, ánh mắt đau sót, cuối đầu mà hỏi.
- Tôi ổn- cậu đảo mắt sang hướng khác.
- Ổn của em là thế này hả, ổn của em là ngày nào cũng say mềm, ngày nào cũng uống rượu, hút thuốc hả? - anh như thét lên, nước mắt lưng tròng.
- Em bảo rằng em ổn, chứ em đâu bảo rằng em không đau- mắt cậu nhìn về một khoảng không xa xăm, môi bậc cười chát chúa còn nước thì bắt đầu rơi ra từ khoé mi mà lăn dài trên má.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò đùa của tạo hoá
Truyện Ngắn" Anh ở đây để xoa dịu những tổn thương không đáng của em"