Tóm tắt:
Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng gặp nhau, thân thiết rồi từ từ họ dần có tình cảm với nhau, nói cách khác là họ yêu nhau. Nhưng hơn ai hết họ hiểu, cả hai gần như không thể vượt qua nổi dư luận . Nên anh chấp nhận đi tìm cho mình một tình yêu mà theo anh nghĩ là đúng với quan điểm của xã hội, chấp nhận làm đau cậu mặc dù lòng anh cũng chẳng hề thua kém. Đã qua mấy tháng kể từ ngày anh thông báo với cậu rằng anh sẽ lấy vợ, từ đó cả hai cũng dần xa cách nhau. Đêm hôm nay là đêm cuối cùng trước khi anh chính thức tổ chức lễ cưới.
_______________________________________Trời hôm nay không trăng, không sao, không một cơn gió thổi qua, mặt hồ Tây không chút gợn sóng. Không gian tĩnh mịch như mang nặng một niềm tâm sự. Những thanh âm thưa thớt vang lên có chăng là tiếng lá rụng rất nhỏ, rất nhẹ. Cứ thi thoảng lại có dăm ba người đi qua. Nhưng chắc là cũng đang vội vã trở về bên tổ tấm bình yên của riêng họ . Chỉ có một cậu trai chắc cũng độ đôi mươi là đang ngồi bệch xuống đất xung quanh toàn là vỏ lon bia, thế nhưng cậu ấy vẫn cứ uống như thể chưa có ý định dừng lại mặc dù đã gần giữa đêm.
Ở bờ hồ đối diện, cũng có một chàng trai cũng trạt tuổi đó, nhưng mang dáng vẻ phong trần, cứng cỏi chứ không thư sinh lịch thiệp như cậu trai kia. Anh ta bước từng bước chậm rãi như muốn bỏ lại phía sau những suy tư trong lòng. Mỗi bước đi đều rất vô hồn, không mang chút sinh khí hay năng động nào của những chàng trai đang ở độ tuổi đôi mươi.
Đang bước đi bỗng anh đứng khựng lại có chút bất ngờ. Vì không ngờ người con trai anh nghĩ là sẽ không giờ đụng đến rượu bia lại biến thành bộ dạng này. Anh đứng đó nhìn cậu thật lâu, thật lâu mà chẳng nói lời nào. Còn cậu thì cứ uống, uống như rất khát mà không hề hay biết là có một người đang nhìn mình. Xung quanh cả hai giờ đây có lẽ chỉ còn lại tiếng chổi xào xạc của hai cô chú lao công đang bắt đầu công cuộc mưu sinh về đêm của mình, khung cảnh này vẫn có âm thanh vang lên, nhưng có lẽ đối với họ giờ phút này họ chỉ nghĩ về đối phương mặc cho bên ngoài kia có mưa to gió lớn.
Chợt anh lên tiếng. Đánh tan sự trống rỗng bên trông cậu. Đôi mắt cậu đang nhìn về một phương trời xa xăm nào đó mà có lẽ ở đó cậu sẽ không đau, không khổ, không yêu , không hận cũng đã đổi hướng nhìn sang anh, tuy lí trí đã nghe được giọng nói nó thèm khát nghe bao lâu nay, nhưng có lẽ nó muốn biết đây là sự thật hay ảo mộng do hơi men gây nên.
-Sao giờ này em vẫn ở đây?
- Là anh Tiến Dũng sao???? - cậu ngờ nghệch mà hỏi.
- Ừ....Là anh - nói rồi anh đi đến cầm lấy một lon bia của cậu rồi đến bên hồ, đặt tay lên hành lang an toàn mà nhìn xuống mặt hồ phẳng phiu, không chút lăng tăng sóng nước. Trái ngược với lòng người hiện tại. Bão giông ngập trời !!
Cả hai im lặng thật lâu mà không nói lời nào. Cậu nhìn anh, anh nhìn ra xa. Cậu uống, anh cũng uống. Cả hai đều hiểu rằng để bắt đầu câu chuyện giữa hai người bây giờ là vô cùng khó khăn. Nhưng rồi người phá tan không khí lạnh lẽo đến bức người này vẫn là anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò đùa của tạo hoá
Historia Corta" Anh ở đây để xoa dịu những tổn thương không đáng của em"