Sau khi giải quyết xong vụ tên quật mộ ở Lịch Dương Thường thị, ba người đi lại về quán rượu.
Tiểu nhị kia quả nhiên giữ lời, trên con đường trừ quán rượu này ra thì bảy tám phần mười đều đã đóng cửa, cờ hiệu nhà họ vẫn còn cắm đó, đèn cũng vẫn sáng. Tiểu nhị bưng bát to ở cửa lùa cơm, thấy bọn họ liền vui vẻ nói: "Về rồi à! Sao nào, quán chúng tôi giữ lời chứ? Ba vị có trông thấy thứ gì không?"
Ngụy Vô Tiện cười đáp lại vài câu, cùng Lam Vong Cơ và Lam Nhất Tịnh ngồi trở lại chỗ đã ngồi ban ngày.
Đàm luận với Lam Vong Cơ một lát, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cười nói."Ta chỉ cần năm vò, ngươi lại mua cho ta thêm năm vò nữa, một mình ta uống sợ không hết. Sao, ngươi uống với ta không? Nơi này không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, không phạm cấm chớ?"
Lam Nhất Tịnh mấp máy môi định nói gì đó, xong lại nhớ ra gì đó, cúi xuống lại thôi.
Ngụy Vô Tiện vốn chuẩn bị nghe một câu từ chối, ai dè Lam Vong Cơ lại nói: "Uống."
Ngụy Vô Tiện đắc ý: "Ta nhất định phải coi thử, con cháu Cô Tô Lam thị một giọt rượu cũng không uống, đến tột cùng mấy chén thì ngã!"Lam Vong Cơ nhấc mi nhìn Lam Nhất Tịnh một cái, y bỗng cảm thấy nữ nhi của mình trong đôi mắt giống mình như đúc, có một thứ gì đó đang ẩn giấu.
Hắn rót một chén cho Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ không chút nghĩ ngợi, nhận lấy, uống xuống.
Ngụy Vô Tiện hưng phấn khó hiểu, nhìn y đăm đăm, nhìn coi mặt y khi nào thì đỏ.
Ai mà ngờ, nhìn chăm chú hồi lâu, sắc mặt và biểu cảm của Lam Vong Cơ không mảy may thay đổi, đôi mắt nhạt màu rất bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm - hoàn toàn không có thay đổi!
Ngụy Vô Tiện cảm thấy thất vọng, đang định xúi y uống thêm vò nữa, tự dưng, Lam Vong Cơ nhíu nhíu mày, bóp nhẹ mi tâm, một tay chống trán, nhắm hai mắt lại.
... Ngủ?
... Ngủ!
Sau khi uống nhiều rượu như thế, người bình thường đầu tiên là say, sau đó sẽ ngủ. Sao Lam Vong Cơ lại có thể nhảy qua bước say mà đi thẳng tới ngủ chứ?!
Cái hắn muốn coi là đoạn "say" kia mà!
Ngụy Vô Tiện quơ quơ tay trước mặt Lam Vong Cơ, rồi vỗ tay sát bên tai y - người mà lúc ngủ cũng là một vẻ nghiêm túc chính trực. Không ư hử gì.Vậy mà một chén đã ngã.
Ngụy Vô Tiện không ngờ lại xảy ra tình huống thế này, vỗ vỗ chân, suy tư chốc lát, khoác tay phải của Lam Vong Cơ lên cỏ hắn, lôi lôi kéo kéo mang y ra khỏi quán rượu nhỏ.
Hắn cực kỳ thành thạo mò lấy đồ từ trong lòng Lam Vong Cơ, tìm một nhà trọ thuê hai gian phòng, đưa Lam Vong Cơ vào một gian trong đó, cởi giày y ra, đắp chăn lên, nhân lúc đêm đen ra khỏi cửa.Lam Nhất Tịnh đã đứng ở ngoài một con phố vắng tanh không người. Ngụy Vô Tiện thấy nàng hình như đang có tâm sự gì đó, bèn ra đứng với nàng.
Hai màu y phục trắng và đen phấp phới trong đêm như bổ sung cho nhau, tạo nên một sắc thái ảm đạm trong đêm.
- A Tịnh, ngươi làm sao thế?
Lam Nhất Tịnh lắc lắc đầu.
- Nếu ngươi có muốn cái gì đó thì cứ nói ra đi, giấu trong bụng là tức bụng đấy.
Lam Nhất Tịnh chần chừ một lúc rồi nói ra một số điều.
___________________
Sáng hôm sau, khi Lam Vong Cơ tỉnh dậy, y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang rót rượu vào cái ly sứ "ực" một cái.
- Chuyện gì vậy?- Lam Vong Cơ hỏi hắn.
Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn Lam Vong Cơ một hồi lâu. Rồi mới lắp bắp nói ra một câu:
- Ngu...Ngươi những năm qua...nuôi dạy nữ tử thật tốt.
__________________
A A A A!!!
Mọi người ơi, mừng "Tiểu cô nương của Ngụy Anh & Lam Trạm" được 1k lượt đọc.
Thực sự cảm ơn các bạn nhiều nhiều lắm...Các bạn đã làm cho ngày của mình trở nên tuyệt vời hơn, được đồng hành với các bạn suốt thời gian qua là một kỉ niệm lớn trong cuộc đời mình.
<3 <3 <3
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu cô nương của Ngụy Anh& Lam Trạm
FanfictionĐây là truyện sáng tác theo cảm hứng. Tại xem A Lệnh xong thấy cp đáng yêu quá, mình đã phải mua cả truyện nguyên tác về để tham khảo, mong mọi người ủng hộ.