Hắn cũng đã từng sợ hãi.
Trong suy nghĩ ban đầu của Lý Chính, hắn phải học thật giỏi, sau đó tìm một công việc tốt, sau đó tìm một người vợ thích hợp với mình, tạo nên một gia đình, giống như ba mẹ của hắn vậy, lãnh lãnh đạm đạm đến cuối đời. Kết hôn thôi mà, bất quá cũng là cùng nhau chia sẻ lợi ích, chẳng có gì khác với hợp tác làm ăn cả.
Hắn chưa từng khát vọng tình yêu, lại nhịn không được lặng lẽ động tâm.
Tình yêu thời niên thiếu đơn giản đến vô lý.
Cho dù chỉ là một ánh mắt, từ gần hay từ xa, dừng lại trên người mình, con tim sẽ ngay lập tức ấm lên.
Nhưng mà, sao hắn lại có thể thích một người con trai được cơ chứ?
Lý Chính khó mà tin được, cuộn mình trên giường tra tư liệu mất mấy ngày, sau đó mơ mơ hồ hồ phát hiện bản thân thật sự yêu người đó rồi, cuối cùng lại quyết định kiên quyết đẩy người kia ra xa mình, rời khỏi vũng lầy này.
Một con người đáng yêu như vậy, phải tìm được một người vợ càng đáng yêu hơn mới đúng.
-----
Lý Chính đã bước đi rất xa, nhưng tình yêu vẫn lưu lại nơi đó.Một năm lại một năm, hai người bọn họ đã xa nhau tám chín năm rồi, trong những tháng ngày bận rộn bộn bề, trong những giấc mơ ngọt ngào, gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười với mình của người kia vẫn cứ xuất hiện.
Lúc đó hắn cảm thấy thật nực cười, bởi vì chỉ có thể là không đạt được nên mới vô thức vô hạn mà mỹ hóa đối phương trong trí nhớ của chính mình.
Trước khi gặp lại nhau, Lý Chính vẫn luôn thuyết phục bản thân như vậy đấy.
Hắn cảm thấy bản thân yêu Kha Mộng Nghiêu được bao nhiêu, bất quá cũng chỉ là do hắn không có được nên mới nhớ mãi không quên.
Nhưng hắn gặp lại rồi. Người đó cứ như vậy mà nghiêm chỉnh ngồi trước mặt hắn, bộ dáng giống như năm đó lại không giống như năm đó, Lý Chính mới biết sự kiên trì của bản thân từ trước đến nay hoang đường đến mức nào.
Hắn vốn là muốn đến đây để từ chối cuộc liên hôn vô lý này mà thôi, gia tộc của hắn sớm đã không thể chạm vào hắn rồi.
Hắn đã đủ lớn mạnh rồi, lớn mạnh đến mức không cần phải tiếp nhận sắp đặt của bất kì ai nữa, bao gồm cả cuộc hôn nhân hoang đường cùng vô lý do đoạn ngược luyến của bậc cha ông truyền lại này.
Nhưng mà, khi đối tượng kết hôn đổi thành người này, Lý Chính chỉ cảm thấy may mắn.
Giống như chỉ cần hắn đưa tay ra là đã có thể có được người kia vậy.
-----
Sau đó Kha Mộng Nghiêu ngoan ngoãn nghe lời kết hôn với hắn, giống như một đóa hoa bị ngắt xuống lúc bình minh.Nụ hoa vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, mềm mại và thấm đẫm những giọt sương sớm tinh khiết, nhưng lại mang theo tử khí nồng nặc, đã không còn sức sống.
Thực ra liên hôn vốn đã chẳng có bao nhiêu tình cảm, bình bình đạm đạm thanh thanh lãnh lãnh đã là trạng thái bình thường, nhưng Lý Chính phát hiện bản thân bắt đầu hoảng sợ.
Lúc học tập trong môi trường áp lực cao từ khi còn nhỏ, hắn rất kiên cường.
Về sau vào lúc bị cả ba và mẹ bỏ rơi, hắn không lo lắng. Từ sau chuyện này, trong cuộc sống hay công việc cho dù khó khăn bao nhiêu hắn vẫn rất điềm tĩnh.
Còn bây giờ, hắn vậy mà thực sự hoảng sợ rồi.
Hắn quả thật đã được ở bên cạnh người trong lòng rồi, nhưng lại nhịn không được lo lắng.
Không ngoài dự đoán, người yêu của hắn đã bắt đầu lên kế hoạch làm sao rời khỏi hắn rồi.
Những thủ đoạn nhỏ nhặt mà người kia sử dụng, ấu trĩ đến đáng yêu, chỉ cần Lý Chính nhúc nhích đầu ngón tay là có đến trăm ngàn biện pháp giữ người kia ở bên cạnh.
Nhưng hắn vẫn là tuân lệnh làm theo, buông sợi dây trói buộc mang tên hôn nhân kia ra.
Thực ra hắn cũng rất sợ bị bỏ rơi.
Nhưng điều hắn sợ nhất là người bên gối không yêu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Mỹ Nhân Và Chồng Cũ Của Cậu Ấy - Trương Đại Cát.
Ficção GeralTên gốc: 小美人和他的前夫. Tác giả: Trương Đại Cát. Độ dài: 85 chương + 2 phiên ngoại. Thể loại: Hiện đại, đoản văn, ngọt sủng, có chút ngược, trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành(?), song khiết, 1x1, HE, ĐAM MỸ NHA. Văn án do editor tự biên: Tiểu mỹ nhân...