Editor: Tieen
Bàn sáu người còn thiếu một người.
Tô Mộc cầm đũa dừng lại, rũ mắt nhìn Đại Hoàng đang trốn dưới bàn ôm chân cô: "..."
Hành động đó diễn ra trước mắt bao nhiêu người.
Mấy người đàn ông mặc tây đen xuất hiện phía sau Tô Mộc, Đại Hoàng ngồi bên tay trái cô, lấy tốc độ nhanh nhẹn, mấy người vừa nghe được tiếng "Xoạt ——" của quần áo, liền thấy cậu ta ngồi xổm xuống chui vào gầm bàn.
Mấy người Đinh Quảng Bạch, Vũ Trụ không nói nên lời: "..."
"Đại Hoàng ca ca, có kẹo bên dưới sao?" Manh Manh cúi người, chớp mắt to nghi hoặc nhìn Đại Hoàng.
"Buông tay." Nhìn thấy một người đàn ông to lớn, núp dưới gầm bàn ôm chân cô, ánh mắt Tô Mộc co rụt lại.
"Đại Hoàng, mẹ nó cậu đang làm gì? Tiết tháo đâu?" Đinh Quảng Bạch vốn đã nổi lên vài phần sát ý, lại bị Đại Hoàng làm cho sinh hỏa khí.
"Đừng nói với ai là cậu quen biết anh, chỉ mấy cái nhân vật nhỏ như vậy, cậu lại sợ tới mức trốn dưới gầm bàn, thật quá mất mặt, quá mất mặt."
Vũ Trụ đưa chân đá một cái, liền để lại trên mông Đại Hoàng một dấu chân.
Nghe mấy người kia nói, Đại Hoàng ngẩng đầu nhìn đám người áo đen, ủy khuất nói: "Hù chết ông đây, còn tưởng rằng là người của lão yêu bà tới."
Sau đó, cậu ta trở lại ghế ngồi của mình, vỗ vỗ bụi trên người như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Thịt dê nướng đã xong."
Ông chủ bưng mâm thịt dê nướng đến, ý cười hoà thuận vui vẻ, nhìn mấy người đàn ông khuôn mặt nghiêm túc đứng phía sau Tô Mộc, rồi nhìn Đinh Quảng Bạch nói, "Tiểu Đinh, bạn của cậu thật đặc biệt, ăn đồ nướng, còn đem theo vệ sĩ lại đây."
Mấy người đàn ông bị lãng quên: "..."
Vệ sĩ?
Ông chủ này có phải bị mù hay không?
Bọn họ rõ ràng là sát thủ! Sát thủ!
"Khụ, Bạch Cập, thiếu gia chúng tôi cho mời." Người đàn ông với bộ mặt hung ác mở miệng lần nữa, giọng điệu khá thô lỗ.
"Huynh đệ, hiện tại là giờ ăn cơm, dù sao cũng phải để Tô Mộc huynh đệ ăn no rồi lên đường." Đinh Quảng Bạch nói với giọng thương lượng, nhưng thật ra trong đáy mắt đều là phòng bị và lạnh lẽo.
A, lên đường!
Cái từ này dùng để chỉ...
Tô Mộc ưu nhã gắp một miếng thịt nướng, cho vào miệng.
Mấy người kia thấy cô không có ý định di chuyển, người đàn ông dẫn đầu liền vươn tay đánh vào đầu Tô Mộc, ý đồ làm cô bất tĩnh rồi mang đi.
Tô Mộc quay đầu, đưa đũa theo hướng tay của người đàn ông.
"Shh ~" Tay người đàn ông bị chiếc đũa đâm thủng, mắt híp lại nguy hiểm.
Nếu vừa rồi là một con dao, tay hắn liền phế đi.
"Mang đi." Lịch sự với cô, cô còn tưởng bọn họ thật sự tới đây mời cô.
"Vâng." Phía sau đồng thanh trả lời.
Mấy người tiến lên cưỡng chế muốn mang Tô Mộc đi.
Chân trái Tô Mộc vừa đá một cú, người nghiêng về phía Đinh Quảng Bạch cùng với cái ghế.
Đinh Quảng Bạch nhanh tay đỡ lấy cái ghế của Tô Mộc, dễ dàng đem cả người cô cùng cái ghế xoay 180°, sau đó đến phía sau anh ta.
Đại Hoàng đang bình thản ăn que nướng vừa ngẫn đầu lên, liền nhìn thấy mấy bàn tay đang vươn tới ở trên đầu.
"Shh! Muốn hù chết ông đây, để kế thừa món thịt nướng à." Đại Hoàng nhảy lên, đưa tay dùng sức tát thẳng qua.
"Chát ——" Một tiếng va chạm mạnh vang lên.
Người đàn ông bị tát sửng sốt.
Hắn, hắn bị tát vào mặt!
Có cái âm u thủ đoạn nào mà hắn chưa thấy qua, hôm nay thế nhưng lại bị... tát... vào mặt.
"Mày..." Đôi môi khô khốc của người đàn ông vừa mở ra.
"Làm sao vậy? Mày làm ông đây sợ, đánh một cái coi như hòa nhau, không ai nợ ai nha."
☆☆☆☆☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Quyển 1] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị
Ciencia FicciónTên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Sảng văn, Pháo hôi, Nữ cường, Nghịch tập, 1v1 Tác giả: Lâm Mộc Thập Nhất Nguồn...