19.Cái kết của sự giả tạo

56 5 7
                                    

Anh cùng ả bước về phòng ả, vừa bước vào anh đã bảo đám gia nhân ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn lại anh và ả.

-Phu quân, sao chàng lại bảo bọn họ ra ngoài, hay là chàng muốn...

Vừa nói ả ta vừa uốn éo như con lươn. Anh không nói gì bước đến chỗ ả tác thẳng vào mặt ả một cái rõ đau.

-Phu quân, sao chàng lại tát thiếp.

-Cô cũng là nữ tử nhà quan mà vừa nảy đối với chính thiếp lại làm ra những hành động như vậy. lúc đó ta không nói, nàng ấy cũng chẳng lên tiếng không có nghĩa cô được phép làm ra nhưng hành động đó. Từ bây giờ cho đến khi ta cho phép cô mà bước chân ra khỏi căn phòng này nữa bước đừng nói là cô cả gia đình cô cũng đừng hòng yên ổn.

-Chàng bây giờ cậu ta chẳng còn là chính thiếp nữa chẳng phải chàng căm ghét ả ta sao. Nếu chàng thật lòng yêu cậu ta chàng sẽ chẳng nhìn thiếp bắt nạt cậu ta như vậy. Chàng nên nhớ người khiến cậu ta bị như vậy là chàng, vừa nãy chẳng phải chàng đã đưa tờ giấy đó cho cậu ta rồi sao bây giờ chính thiếp mới là thiếp.

Anh lại giáng cho ả ta thêm một cái tát rồi cất giọng băng lãnh nói:

-Cho dù ta có hòa ly với nàng ấy thì cô đừng hòng ngồi vào vị trí đó. Cô nên nhớ trong phủ này chính thiếp chỉ Jeon Jungkook mới được ngồi

_______________________________________
Vie xin phép đăng truyện vào hôm nay vì ngày mai Vie có việc bận sợ không đăng truyện cho mọi người được. Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ 😊

Hẹn em ở một một kiếp khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ