01

56 12 0
                                    

.

"Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ ngồi trước màn hình máy tính, mắt nhìn chăm chú vào khung ảnh đại diện của vị phóng viên bí ẩn kia.

Một chú chó con lông trắng muốt, trước mặt đeo một gọng kính tròn to màu đen. Anh khẽ nhướng mày, tựa như có điều suy nghĩ.

"Này!"

Đầu dây bên kia đột nhiên nổi giận, một tiếng hô này bất giác được phát ra lớn hơn bình thường, đặc biệt là giữa một căn phòng chỉ có thể nghe được từng hơi thở đều, âm thanh ấy lại càng nổi bật hơn.

Châu Kha Vũ đến giật mình cũng lười, liếc mắt về phía điện thoại, rồi ấn nút tắt cuộc gọi. Anh tiện tay mở khung tin nhắn, dường như đã đoán trước được người kia sẽ gửi một đống tệp âm thanh cho mình.

"Ting."

Quả nhiên.

"Châu Kha Vũ, mày đến nghe giọng của anh thôi cũng không được à!"

"Nói, chuyện kia là như nào?"

"Không phải chú mày bảo hàng xóm có vấn đề sao?"

Châu Kha Vũ đặt điện thoại xuống, để mặc cho tệp âm thanh tự động chạy hết gần một phút. Thật ra, anh hoàn toàn hiểu tại sao Vương Chính Hùng lại làm loạn lên như vậy. Đúng là có chút bất ngờ.

Nói về người sống ở đối diện nhà anh, lần đầu tiên đến mua căn hộ ở đây, anh không nghĩ đến nó lại có giá thành thấp hơn nhiều so với giá trị thực. Trong tòa nhà này, tầng cao nhất chỉ có hai căn hộ, cũng tức là nói, bao nhiều tiện nghi đã dồn hết về chỗ anh mua rồi.

Không gian, diện tích, cách trang trí, tất cả mọi thứ.

Chủ hộ nói với anh, người thanh toán căn hộ ở phía đối diện đã trả với giá gấp năm lần so với con số được niêm yết, chính vì thế, dù cậu ta có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể đuổi cậu ta được. Số tiền cậu ta bỏ ra, còn đủ để bao luôn căn hộ đối diện mình. Hơn nữa, tầng cuối này gần như biệt lập với các tầng phía dưới, không tạo ra ảnh hưởng lớn đến người dân xung quanh.

Châu Kha Vũ chỉ yên lặng nhìn điện thoại, bên trên màn hình là số tiền được đóng khung tô đỏ của căn hộ trước mặt.

Chủ hộ không để tâm đến việc Châu Kha Vũ có nghe vào hay không, hắn chỉ liên tục kể về tính cách kì lạ của người ở căn hộ đối diện anh.

"Cậu ta trông trẻ lắm, mặt non choẹt, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng lại đen nhánh, cách nói chuyện cũng trầm ổn, chỉ là khẩu âm có hơi nặng. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong."

"Chắc là thiếu gia con nhà giàu mới nổi nào đấy mới chuyển lên thành phố sống."

Vừa dứt lời, chủ hộ quay ra nhìn anh, đuôi mắt khẽ cong lên. Châu Kha Vũ sắc mặt không đổi, anh biết kiểu người như vậy. Chủ hộ cho dù có thoải mái nói chuyện với anh đến đâu, cũng không có liên hệ gì đến hai tiếng đơn thuần nữa rồi.

"Tiền tôi đã nhận được, trong hợp đồng cũng ghi rõ, nếu mấy hôm sau cậu quyết định chuyển đi, cũng không nhận được tiền bồi thường đâu đấy."

yzl, augensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ