lichaeng | retrouvallies

303 26 22
                                    

Cái Mai - người hầu của Phác Thái Anh thường nói, nàng ngốc lắm. Thân là tiểu thư quyền quý lại vì một quân nhân mà hy sinh thanh xuân. Nó hay hỏi nàng:

"Tiểu thư, vì một người mà nguyện chờ đợi vậy, có đáng không?"

"Đáng, chỉ cần là cô ấy thì sẽ đáng mà thôi"

Đáng sao?

Theo hầu tiểu thư được ngót nghét cũng chục năm rồi, tính nàng thế nào nó chả nhẽ lại không rõ. Nàng đối với nó một mực trân trọng, phá bỏ ngăn cách chủ - tớ mà thành bạn bè tâm giao. Cũng vì vậy, nàng có thay đổi gì, có suy nghĩ gì nó đều biết qua, tiểu thư của nó tốt tính bao nhiêu, áp lực bao nhiêu nó cũng đều biết hết. Chứng kiến bao nhiêu người bước qua cuộc đời nàng rồi, xong, vẫn là Lạp Lệ Sa ấn tượng nhất.

Nó nhớ rõ lắm, tới nỗi mà chỉ cần bọn trẻ trong làng hỏi tới thôi là nó có thể kể hàng loạt câu chuyện trên trời dưới đất về hai người này. Phải nói tới thiếu úy trước tiên. Cái hồi mà cô lần đầu bước tới đây với danh nghĩa là học trò tiêu biểu của ông Phác, thời đó cũng là một sĩ quan cấp cao.

Bà Phác mê cô lắm, cứ luôn miệng khen tới muốn nhận làm con nuôi luôn rồi. Mấy tên con trai gần nhà cũng cố mà chen lấn sau tường rào để được nhìn thấy người con gái uy lực mà ông Phác vẫn hay nhắc tới, xem coi nhan sắc cỡ nào lại sánh được với tiểu thư Thái Anh.

Chẳng biết có phải do nó chưa được tiếp xúc với nhiều người hay không nhưng ngoài tiểu thư của nó ra thì Lệ Sa chính là xinh đẹp nhất mà nó từng gặp. Một vẻ xinh đẹp quật cường, không chút yếu đuối và nhu nhược. Cô trầm lặng lắm nhưng lại vô cùng tốt bụng, đối xử tốt với mấy đứa hầu trong nhà lắm.

Thái Anh của nó thì ngược lại, dù tính tình tốt lành nhưng lại cộc cằn và ngang ngược. Nói về tiểu thư nhà họ Phác bên cạnh chữ xinh đẹp cũng có chữ cứng đầu. Bao nhiêu chàng trai đã tới hỏi cưới cô, bên cạnh những tên khốn thì cũng có vài người thật sự tốt (theo như nó thấy là vậy) nhưng vẫn chả ai làm nàng liếc nhìn lâu hơn một phút. Ông bà Phác cũng bất lực lắm chứ, đứa con trai cả đã yên bề gia thất hết rồi, chỉ còn mỗi cô con gái cưng này thôi. Khổ nỗi tính cách nàng tiểu thư này vốn ương bướng lại ham chơi, cũng vì chiều quen rồi nên ông bà không dám bắt ép. Thế là tiểu thư của nó ở giá bấy giờ, nàng chả thấy tủi thân gì mà còn cực kì vui vẻ. Một lần vì có hơi men trong người mà mạnh miệng tuyên bố chẳng cần bất cứ tên nào cả, nàng vẫn sống tốt đó thôi.

Vậy mà từ khi gặp Lệ Sa, tiểu thư của nó thay đổi rất nhiều. Tiểu thư nhà nó, người đã tuyệt giao với bếp núc nay đòi vào bếp bằng được để nấu cháo cho một cô hầu đang bị ốm ngoài kia. Nó thật sự không muốn chê tài năng nấu ăn của cô chủ đâu nhưng Lệ Sa nuốt được món cháo đó và còn khen ngon thì chỉ có thể là sức mạnh kì diệu của tình yêu rồi.

Nó cũng từng thấy những lần cô và nàng ngồi cùng nhau trên bờ ruộng lúc chiều tà. Cả hai người cứ ngồi vậy, không để ý gì tới xung quanh, cũng không lên tiếng. Nó đã không thấy được, đôi bàn tay đan vào nhau, bàn tay to lớn của thiếu úy siết nhẹ bàn tay mảnh mai của tiểu thư nhà nó, cũng không thấy được nụ cười buồn của nàng.

Đất nước rơi vào chiến tranh, quân nhân như ông Phác và Lệ Sa là những người được điều động đi đầu chiến tuyến. Hôm cuối cùng trước ngày đi, nó thấy Lệ Sa nói với Thái Anh rằng:

"Thái Anh à, chờ ta, chờ khi nào không còn máu đổ, chờ khi đất nước thái bình ta sẽ lấy nàng làm vợ. Tin ta và chờ ta nhé."

Chỉ là một câu thôi. Nó lấy làm lạ, rõ ràng là yêu nhau lắm, tại sao giây phút từ biệt lại chỉ nói vỏn vẹn một câu. Nó cũng chả thấy Thái Anh tiểu thư khóc hay níu kéo gì. Nó biết là tiểu thư yêu cô ta lắm, tại sao lại không ngăn cản người ta đi? Mỗi lần bước ra chiến trường là một lần đặt vận mệnh mình cho Tổ quốc, sẵn sàng đấu tranh dù có phải hy sinh cả bản thân mình. Lần này cô ta đi, nàng mà không níu cô lại thì có thể sẽ chẳng có gặp lại đâu ...!

Người ta nói yêu quân nhân khổ lắm, xa là xa tới trăm đường. Đi được mà về được đã khó, nói gì tới lành lặn mà trở về. Đến khi về được rồi, qua thời gian dài không gặp lại nhau, khó tránh khỏi tình cảm không còn vẹn nguyên như xưa. Cũng chả trách được khi để một người con gái chờ đợi, có thể chỉ là hai năm nhưng cũng có thể là mười năm. Người kia cũng không phải nhan sắc tầm thường, con gái mà là thiếu úy trực tiếp ra chiến trường, cũng thật phi thường. Cơ mà nói tiểu thư nhà nó đợi, một năm hay năm năm, nửa đời hay cả đời?

***

"Người của quân đội về rồi!"

Tất cả mọi người đều ồ ạt chạy ra đầu làng. Cái Mai thấp thoáng thấy tiểu thư của nó đang đảo mắt tìm người, nhưng có vẻ như không thấy bóng dáng người cần tìm, nàng hơi rũ mi xuống. Bóng dáng tiểu thư dần trở nên cô độc và tràn đầy nỗi thất vọng.

Bỗng một bóng dáng một người che khuất tầm nhìn của nó. Mái tóc ngắn cắt ngang, bờ vai rộng rãi mang lại cảm giác an toàn. Là thiếu úy Lạp Lệ Sa. Cô ta thật sự trở về rồi.

Từ đằng sau, thiếu úy vòng tay che mắt người con gái đang rưng rưng kia, làm nàng bất ngờ quay lại. Thấy được bóng dáng người thương, nàng cứ vậy mà ôm chầm lấy cô.

"Ta xin lỗi, vì còn chút công chuyện phải xử lí nên ta đi chuyến khác, suýt làm nàng buồn rồi." thiếu úy ôn nhu lau nước mắt nàng.

"Hức.. Lệ Sa.. ngươi có biết .. hức.. ta đã thất vọng thế nào không hả?"

"Ta xin lỗi, nàng đừng buồn mà. Chả phải ta đã trở về rồi sao?"

"Thái Anh, lấy ta nhé" - trầm mặc một lúc lâu, cô ta lên tiếng.

"Hức.. Ai thèm gả cho ngươi. Ta .. ta, ta chỉ là sợ ngươi không thể lấy vợ nên mới đồng ý thôi đó nhé"

Nói là như vậy nhưng nó lại thấy nàng càng dúi khuôn mặt kiêu sa vào lồng ngực cô, vòng tay siết lại thêm chặt. Giờ thì nó hiểu rồi, nó hiểu sao trước giờ nó trách tiểu thư quá tin vào người kia mà sẵn sàng bỏ hết mọi thứ. Chỉ cần nhìn cách nàng tựa đầu vào vai cô, trút hết mọi gánh nặng cuộc sống xuống để an ổn tận hưởng sự yêu thương, chiều chuộng của người kia dành cho mình và nụ cười hạnh phúc hiếm thấy nay cũng hiện trên môi nàng, khiến nàng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Nó hiểu được rằng:

"Chờ đợi là điều tất yếu trong cuộc sống và tình yêu. Chờ đợi sẽ không bao giờ là ngu ngốc khi một người nguyện tâm tin tưởng chờ một người đáng để tin tưởng."

#Fact: Không phải là Thái Anh mạnh mẽ nên mới không khóc. Thái Anh biết rằng dù cô có khóc cũng không giải quyết được gì. Đất nước cần Lệ Sa hơn cô, Thái Anh không thể ích kỉ giữ cô cho riêng mình. Mãi tới khi gặp lại người thương, nước mắt này là nước mắt của sự hạnh phúc.

Tâm sự của tác giả:

E hèm, lần đầu viết nên có sai sót gì mọi người góp ý cho mình sửa nhé. Oneshot không dựa theo bất kì bối cảnh lịch sử nào, là do mình tự nghĩ ra. Mình muốn viết về một bối cảnh thời xưa mà còn non tay quá nên đọc lại có hơi xàm, thông cảm nghen :)))

series • love storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ