39.

916 93 8
                                    


Khánh Vân mỉm cười nhìn tôi

Vẫn nụ cười ngốc nghếch ấy

"Em không được để bị bệnh như thế !!" - Khánh Vân bỗng dưng nhăn mặt

Nhìn mặt chị ấy kìa

Buồn cười quá đi mất

Tôi nhoẻn miệng cười

"Có Vân ở đây rồi, em sẽ không bị bệnh nữa" - Tôi giở giọng nhè meo

Khánh Vân chồm đến hôn nhẹ lên trán tôi

Nhưng mà

Tóc của chị ấy và cả cặp kính dày cộm đó nữa

"Vân nhuộm lại tóc rồi sao ?"

Khánh Vân gật đầu

"Vân muốn trở lại như cũ...như lúc lần đầu gặp em"

"Như vậy cũng tốt" - Tôi lại cười

Tôi chỉ muốn cười mãi thôi

"Nhưng mà em vẫn còn giận Vân đó"

"Sao thế ?" - Khánh Vân ngờ nghệch hỏi

Đúng là đồ ngốc

"Tại sao Vân không nói cho em biết mà tự quyết định ?"

Khánh Vân mím môi

"Vân muốn tốt cho em"

"Không tốt chút nào cả" - Tôi lớn giọng

Mặt Khánh Vân liền xìu xuống sợ sệt

"Sao này bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho em biết đó" - Tôi bặm môi ra vẻ hung dữ, mà tôi thì lúc nào chẳng hung dữ với chị

Khánh Vân không nói gì hết, cứ im lặng mà nhìn tôi như thế

"Em xin lỗi, cả bố mẹ em nữa"

"Không sao...không sao cả... hãy quên chuyện cũ đi" - Khánh Vân mỉm cười lắc đầu

"Vân về đây khi nào ?"

"Vừa nãy"

"Không được đi nữa"

"Không được đâu...chị phải đi..."

"Vân bị ngốc sao ? Học nhiều để làm gì chứ ? Vân càng ngày càng ngốc ra kìa"

"Không được đâu Kim Duyên à"

"Vân không cần phải làm gì hết chỉ cần ở bên cạnh em được rồi"

Khánh Vân lắc đầu

"Vân không yêu em sao ?"

"Vân yêu em...yêu em nhiều lắm"

"Vậy sao không nghe lời em"

"Không được đâu Kim Duyên, Vân còn phải học....học nhiều thứ lắm...không thể ở bên cạnh em được"

"Nguyễn Trần Khánh Vân" - Tôi tức giận hét lên

Chỉ mới đi vài tuần mà Khánh Vân lại trở nên lì lợm dám cãi lại tôi như thế rồi sao

"Kim Duyên à !! Em phải giữ gìn sức khỏe, không được để bị bệnh nữa, chị sẽ đau lòng lắm nếu em như thế"

| COVER | Yêu phải đồ ngốc | Vân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ