4

471 45 2
                                    

Sau một tuần, Jaemin được chuyển tới phòng giam riêng do tính nguy hiểm cùng mức độ bạo lực cao. Khi mà cậu ta đột ngột tấn công người trông giữ tù nhân trong một phút người kia lơ là, kết quả là cánh tay trái của anh ta bị gãy còn xương bàn tay thì vỡ vụn.

Phòng giam của Jaemin nằm ở cuối dãy hành lang, vừa tối tăm lại ẩm ướt. Nơi đây được bố trí gần với văn phòng các bác sĩ làm việc, sở dĩ như vậy vì công việc chữa trị cho những tên sát nhân này đặc biệt khó hơn nhiều so với người bình thường.

Cậu ngồi trầm ngâm giữa căn phòng giam nhỏ bé, mắt nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ hình chữ nhật chỉ đủ để thò một tay ra ngoài. Ánh trăng đêm nay thật sáng lại tròn vành vạnh, giống hệt như khung cảnh ngày định mệnh hôm ấy. Cái ngày mà Jaemin ra tay giết nạn nhân đầu tiên, là mở đầu cho một chuỗi bi kịch của sau này.

Jaemin mặt lạnh tanh chỉ nhìn vào một điểm, trạng thái trên mặt cứng đờ như một con búp bê hỏng chẳng thể biểu lộ được cảm xúc trong lòng. Cậu liên tục cười rồi lại thôi, khoé môi dù cố nâng lên đến thế nào cũng chẳng thể tìm được một nụ cười đích thực. Cái mà cậu nhìn thấy trong gương chỉ là một tên tâm thần, một khuôn mặt chứa đầy sự giả tạo đến buồn nôn.

Jaemin đột nhiên đứng dậy vung nắm đấm khiến chiếc gương đang lành lặn nát vụn, rơi loảng xoảng xuống đất. Tay cậu còn vương lại mấy mảnh vụn đâm sâu vào mu bàn tay, máu chảy xuống thành dòng rồi rơi lộp bộp từng tiếng. Jaemin nắm chặt lấy miếng kính bị vỡ sắc nhọn, không hề nao núng mà đặt vào cổ tay mình cứa một đường sâu hoắm.

Máu lại ứa ra từ vết cắt chảy dọc theo cánh tay, cậu nhìn đường thẳng đỏ chói mắt rồi cười một cách mãn nguyện.

________________________________________
    Renjun ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn Na Jaemin đang nằm đó hôn mê, dù vậy một bên tay của cậu ta vẫn bị còng vào đầu giường. Hai mắt cá chân cũng bị khoá chặt lại nối với nhau, mà nơi bị thương kia cũng phải đặc biệt đeo một chiếc găng tay bao bọc.

Thứ mà Na Jaemin muốn là gì thì Renjun có lẽ cả đời cũng chẳng thể hiểu nổi, cậu ta vừa nhẫn tâm ra tay giết người lại vừa muốn tự kết liễu cuộc đời của mình. Một con người ích kỷ và tham lam....
Renjun ngồi đó thêm một lúc rồi cũng đành thở dài thườn thượt bỏ đi, cậu không quên cúi đầu chào hai anh cảnh sát đứng bên ngoài cửa đang đứng canh trừng Na Jaemin.

"Injun à..."

Khi Renjun vừa đi thì cậu ta cũng liền mở mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đơn độc, một cái tên vừa xa lạ lại vừa quen thuộc phát ra từ khuôn miệng người kia. Jaemin như nhận ra điều gì đó, trong đầu lập tức nghĩ được một kế hoạch không tồi.

Một kế hoạch hoàn hảo để vượt ngục.

Mà Na Jaemin ở đây lại đang rất cần sự giúp đỡ từ vị bác sĩ trẻ kia và cả tên cảnh sát đã bắt cậu nữa, hai người họ chính là chìa khoá quan trọng trong vụ lần này. Chỉ cần Jaemin lấy được sự chú ý của Renjun thì đó cũng được coi là hoàn thành bước một rồi.
Cậu biết rằng người kia vốn đã có chút hứng thú từ lần gặp mặt đầu tiên, cộng thêm với mối quan hệ của bọn họ nữa thì chẳng phải đã dễ lại càng dễ hơn sao.

Lợi dụng Huang Renjun làm con tốt, còn Lee Jeno có lẽ sẽ khó chơi hơn một chút bởi anh ta có vẻ bài xích cậu. Một loại thái độ mà Jaemin chưa thấy bao giờ.
Nhưng mọi thứ sẽ lại đi đúng hướng thôi, vì cậu chính là Na Jaemin.

_____________________________________________

|Norenmin| Thiên sứ sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ