Chap 33

2 0 0
                                    

Baek:" Tôi... tôi xin lỗi!"

Suho:" Xuống xe!!"

Baek:" Dạ?...."

Suho:" Bước ra khỏi xe!" - Anh mở cửa xe cho cậu

Baekhyun nghe theo lời bước ra khỏi xe. Anh ra lệnh cho cậu bước về phía trước một quãng khá xa. Cậu cũng nghe theo. Rồi chiếc xe quay nhanh đầu lại rồi chạy khỏi chỗ đó. Cậu bối rối vẫn không biết gì! Đến khi cậu nhận ra thì cậu đã bị bỏ rơi ở một nơi mà cậu cũng chẳng biết là ở đâu. Cậu nhìn xung quanh. Nơi này thật sự rất đẹp. Toàn những cây anh đào được trồng dọc 2 bên đường. Nhưng cả con đường giờ đây chỉ còn mỗi cậu. Cậu lại chẳng biết đường nào đi ra. Cậu ngồi ở chiếc ghế đá ngồi ôm lấy mình. Trời bắt đầu trở lạnh! Gió thổi từng cơn khiến từng cánh hoa anh đào rơi rụng. Khung cảnh vừa lãng mạn vừa lạnh lẽo. Cậu lại không mang theo áo khoác. Vừa run cậu vừa bật khóc. Anh bỏ cậu ở đây một mình... đó là hình phạt cho cậu sao? Cậu khóc nức nở... hình ảnh cậu khóc trong mưa anh đào khiến khung cảnh càng thêm đẹp. Cậu vừa nức nở vừa gọi tên anh.

Baek:" Kim Suho.... tôi biết lỗi rồi.... hức.... đừng bỏ rơi tôi ở đây mà... làm ơn đi... tôi biết lỗi... biết lỗi rồi mà...!! Tôi xin lỗi... Suho à!"

Rồi ly cà phê nóng áp má cậu. Cùng thêm vòng tay từ sau lưng.

Suho:" Sao lại khóc? Anh chỉ đi gửi xe rồi đi mua đồ uống cho em thôi mà....!" - Anh ngồi xuống kế bên cậu.

Baek:" Anh là đồ... hức... anh là đồ đáng ghét... anh đáng ghét lắm... sao lại để em ở đây một mình... tôi ghét anh... hức" - cậu đánh vào người anh nhiều đấm.

Suho:" A... a... anh xin lỗi!!" - anh bỏ hai ly cà phê xuống rồi ôm lấy cậu

Baek:" Tôi ghét anh.... bỏ tôi ra.... tôi... em ghét anh... đồ đáng ghét..." - cậu cố gắng đấm vào người anh vừa khóc nấc

Suho:" Anh xin lỗi... anh đau lắm... đừng đánh nữa mà. Ai biểu nhóc dám đi chơi với người khác trong cái ngày mà nhóc đi chơi với anh chứ?"

Baek:" Anh biết em sợ ở một mình rồi mà... hức"- mặt cậu nhem nhúa nước mắt.

Suho:" Thôi anh xin lỗi nhóc mà... đừng khóc! Anh xót... nín đi! Có anh ở đây với nhóc rồi! Lần sau không được làm anh..... ghen nữa... biết chưa hả?" - Anh vừa ôm cậu vào lòng vừa lấy tay che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình

Baek:" Em không thích bị gọi là nhóc...." - cậu sụt sùi nói

Suho:" Chứ thích gọi là gì đây?" - anh nhìn lại cậu

Baek:" Miễn đừng là nhóc!!"

Suho:" Chẳng lẽ xưng anh em? Anh không thuận miệng ghi nói chữ em..." - Anh hơi bối rối

Baek:" Tại sao?"

Suho:" Thì nhóc cũng thấy đó! Mấy đứa loi nhoi ở nhà có ai mà anh gọi là em đâu?Toàn là "thằng", "đứa".... không à" - Anh đưa cà phê cho cậu

Baek:" Nhưng em không thích anh gọi là nhóc! Nghe cứ như bị bắt nạt ấy!" - cậu cầm ly cà phê

Suho:" Thế thì... hmmm em hôn anh một cái đi! Anh sẽ... cố gắng tập xưng với nhóc bằng em!"

Baek:" Sao lại.... sao lại hôn ạ?"

Suho:" Không hôn thì tiếp tục là nhóc của anh! Anh đã hạ quyết tâm đổi cách xưng hô rồi! Nhóc nhìn đi! Trong cái khung cảnh lãng mạn này không phải một cái hôn là quá ít sao?" - anh lắc lư mình trên ghế đá.

Baek:" ..."

Suho:" Má nhé? Hay cằm? Hay trán? Hay mũi? Hay... môi?" - anh vừa nói vừa chỉ từng bộ phận

Cậu lại im lặng. Anh lúc đầu đang hăng say với những điều kiện của mình nhưng thấy cậu im nên cũng im theo. Cơ mà cậu lại cúi mặt xuống... khiến anh bối rối tưởng cậu sẽ khóc nữa... cơ mà lần này cậu quay sang hôn lên môi Namjoon một cái. Nhẹ lắm~~ không lâu~~ nhưng rất ngọt ngào khiến Suho còn không đỡ kịp. Cậu trở về vị trí ngồi của mình và cầm ly cà phê nói nhỏ.

Baek:"... anh... không được gọi em là nhóc nữa..."

Suho:" Đồ ngốc!! Anh biết rồi... thương em lắm!!" - anh cười tít mắt rồi ôm cậu vào lòng.

Hai người đã ở đó rất lâu. Những cánh hoa anh đào dường như hiểu chuyện nên rơi nhiều hơn tạo thành bức tường dày đặc che lấp hình ảnh hai người! Như muốn họ có không gian riêng...

~~~~~~To Be Continue~~~~~~

[Chuyển ver] [ALLBAEK] [Này osin! Em là của chúng tôi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ