SanKazu: psychosis

326 44 4
                                    

Fic này được viết dưới góc nhìn của Kazu. Hmu hmu tôi bịa ra hết đấy
__________________________

Dạo này tôi cảm thấy mình không ổn tí nào, hằng đêm trong đầu luôn xuất hiện những hình ảnh của thời thơ ấu. Cái thuở mà được cho là hạnh phúc nhất của đời người, quãng thời gian lúc nào cũng được chạy nhảy tung tăng vui đùa nhưng đấy là đối với người khác chứ chẳng phải đối với tôi. Ba tôi là một kẻ nghiện rượu luôn đánh đập mẹ con tôi bất cứ lúc nào nếu như làm trái ý ông, nhìn mẹ bị đánh tôi sót lắm nhưng chẳng biết làm gì vì tôi là một đứa trẻ con thấp còi làm sao mà đọ được sức với một người lớn như ông. Lớn hơn tí nữa thì cũng chẳng được bớt đi những trận đòn đau đớn mà lại còn tăng thêm, phải là tôi chịu thay cho mẹ tôi; ít ra càng lớn tôi còn có sức khỏe chứ mẹ tôi ngày một già đi ốm yếu làm sao mà chịu mãi được. Nhiều lúc tôi chỉ muốn giết chết bố tôi luôn đi cho xong để mẹ con tôi không phải chịu khổ sở nữa nhưng nhìn lại mẹ tôi lại không nỡ, mẹ yêu bố lắm tôi không muốn cướp đi người mẹ yêu thương một chút nào.

Cái thuở ấy cũng chưa phải là đáng sợ hay tồi tệ, khốn nạn nhất là lại quãng thời gian tôi ở trong trại cải tạo. Tôi chán ghét những con mắt thường xuyên nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn bọn chúng thôi tôi cũng hiểu chúng nó muốn cái gì, vốn dĩ tôi được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nên cũng chẳng xa lạ gì nếu như bị nhầm là con gái. Mà tại sao tôi lại phải vào trại nhỉ? À nhớ rồi tôi đã giết bố, ngay từ lúc mẹ hỏi tôi chọn bố hay chọn mẹ thì tôi vẫn giữ quyết định chọn cả hai. Ấy thế mà chẳng bao lâu sau tôi lại hối hận với lựa chọn của mình, càng ngày bố tôi càng quá đáng thay vì đánh tôi như trước ông ta chuyển sang đánh đập mẹ tôi mà bà cũng đâu phải còn trẻ gì mà chịu được mấy trận đòn của ông; ông đánh đau như thế nào tôi hiểu chứ tại tôi cũng từng trải qua mà từng vết roi lần lượt hiện lên đến nỗi bật cả máu. Tôi tức lắm tôi cũng hoảng nữa vì sợ rằng sau trận đòn này mẹ cũng chẳng còn trên cõi đời này nữa. Cuối cùng tôi vào bếp lấy ra một con dao được cho là sắc nhất rồi đâm vào người bố tôi không những thế tôi còn đâm thêm vài nhát nữa lên cơ thể của bố, từng nhát dao giáng xuống như những gánh nặng trong tôi được trút bỏ. Mẹ hoảng sợ ôm lấy tôi vào lòng rồi định đưa tôi đi trốn nhưng không tôi đã gỡ tay mẹ ra, tôi ở lại để chịu hậu quả cho những việc mà mình đã gây ra. Cũng không lâu sau đó cảnh sát tới rồi đưa tôi đi.

Tại sao nó lại hiện lại trong đầu tôi nhỉ, tôi đã cố quên vậy mà tại sao nó cứ ám ảnh tôi mãi không rời. Tôi bắt đầu chán ghét với cuộc sống hiện tại của mình, nó cũng chẳng phải tốt đẹp gì nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác có thứ gì đó đang giữ mình lại nơi này. Tôi nghĩ mình điên thật rồi có lẽ phải đi khám thôi. Nói là làm tôi liền đi gặp bác sĩ tâm lý
_______________________________

Nhìn vào tờ giấy và lọ thuốc trên tay tôi lại nhớ đến những lời mà con ả được mọi người tôn vinh là "bác sĩ điều trị tâm lý giỏi nhất" kia nói, cái gì mà: "bệnh của cậu khó chữa lắm nhóc ạ. Hãy cứ cầm tạm liều thuốc này đi". Cái đéo gì vậy, bệnh của tôi chẳng phải chỉ là một căn bệnh tâm lý bình thường thôi à, bác sĩ kiểu mẹ gì vậy. Tôi bắt đầu chán ghét mấy cái suy nghĩ của người bình thường, lúc nào cũng phải suy nghĩ quá mức hoặc luôn khiến mình thành trò cười cho thiên hạ, hmmm sẽ ra sao nếu tôi trở nên nổi loạn nhỉ? Tôi đây chẳng cần mấy cái kiểu điều trị vớ vẩn đấy cũng chẳng cần đống thuốc vô dụng này tôi ném xuống đất rồi dẫm đạp lên chúng. Tại vì sao á, tại tôi bị điên đấy; dần dần cái sự điên khùng, kỳ quặc, bệnh hoạn, tâm thần nó dần chiếm hết lý trí của tôi. Trong đầu tôi bây giờ không còn như trước nữa mà nó đã được thay thế bằng một sự điên rồ.

Bỗng một thứ mùi kì lạ sộc thẳng vào mũi tôi, tiến lại gần con hẻm ở đấy mùi càng nồng hơn. Trước mặt tôi bây giờ là 3 hay 4 cái xác đang nằm chồng chất lên nhau. Tôi tiến đến và giẫm đạp lên chúng, không biết vì sao nhưng tôi thích cảm giác này; cái cảm giác chà đạp lên người khác nó thật sung sướng và tuyệt vời. Bên cạnh chúng còn có một con dao, như vớ được vàng tôi cầm nó lên rôi đâm thẳng vào những cái xác. "Tôi sẽ cho các người thấy tôi đã mất đi lý trí như thế nào, khốn nạn đến mất trí ra sao" đó là tất cả những gì tôi đang nghĩ trong đầu. Tôi băm nhỏ từng phần thịt của 2 cái xác đầu tiên, còn lại tôi moi hết nội tạng của bọn chúng ra; trông thật tuyệt dường như tôi đã đã được làm chính mình chẳng cần phải gò bó bởi cái lý trí vớ vẩn kia nữa. Ấy thế mà tất cả những hành động mà tôi đã làm lại được một gã tóc hồng gần đấy nhìn thấy. Gã đứng sau tôi và nói với cái chất giọng của một kẻ điên thực sự khiến tôi rợn tóc gáy rồi gã tiến tới bế tôi đi, trên đường đi tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi gã mà chẳng được có vẻ gã không phải là dạng người bình thường; suốt cả quãng đường gã cứ luyên thuyên về thứ gì đó khiến tôi đau hết cả đầu nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm mà thiếp đi trong lòng gã vì tôi cũng đã khá mệt sau khi "vận động tay chân" rồi

Tưởng chừng như đấy sẽ là lần cuối mình được ngủ nhưng không khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên giường và gã tóc hồng ngồi ngay bên cạnh. Hắn hỏi thăm rồi lại khen về việc tôi làm với mấy cái xác, trong đầu tôi là hàng loạt ý nghĩ về việc gã này điên thật rồi nhưng cũng chẳng sao vì tôi cũng vậy, tôi chỉ là một kẻ tâm thần giữa cái dòng đời có hàng tỷ người bình thường mà thôi. Gã đưa tôi một loại thuốc gì đấy rồi tôi cũng lấy mà nuốt luôn bởi vì dù gì cũng chỉ là một viên thuốc, nếu có chết thì cũng chẳng sao bởi tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi. Đột nhiên cơ thể tôi như được kích thích, cái chất gây nghiện ấy đi quanh khắp cơ thể tôi, nó thật tuyệt tôi đã hiểu vì sao mấy gã nghiện lại thích cái chất cấm này rồi.

Đối với tôi gã cũng chẳng phải xấu xa gì, ít ra gã cho tôi nơi ở và tình thương mà tôi chưa bao giờ được cảm nhận. Gã cưng chiều tôi hết mực và hầu hết luôn dành thời gian cho tôi, có lẽ là tôi đã yêu gã rồi. Cái thứ tình yêu kì lạ nhỉ? Tình yêu giữa gã nghiện và kẻ tâm thần, có lẽ nên thử dù sao cũng chẳng mất gì.
________________________________
Ai rảnh thì kb với tui đi gòi chúng ta trao đổi plot và tâm sự🤘🐸

________________________________ Ai rảnh thì kb với tui đi gòi chúng ta trao đổi plot và tâm sự🤘🐸

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tình yêu dành cho ToraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ