MiKazu: chuyện con gián

351 64 10
                                    

Nhìn cái tiêu đề vậy thôi chứ fic này tôi viết nghiêm túc lắm đó>:(
_________________________
"Bây giờ mày muốn giải quyết thế nào?"- cậu nhìn anh với bộ mặt nghiêm túc

"Thế nào là thế nào. Một là mày hai tao tao phải ra ngoài đấy và chiến đấu với nó"- anh

"Mày là Mikey vô địch, mày ra ngoài đấy đi"- cậu đùn đẩy trách nhiệm sang anh

"Mày cũng là No.3 của Ba Lưu Bá La đấy thôi chứ có phải dạng tầm thường đâu, mày ra trước đi"- anh

"Mày có ra không thì bảo. Trong này chật vãi bòi"- cậu nổi cáu

"Cứ từ từ đã làm gì căng"- anh

Thắc mắc vì sao 2 người lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau chứ gì. Thì cũng không phải việc to tát gì đâu chỉ là có con gián to tướng ở trong phòng nhưng mà lại chẳng có thằng nào dám đuổi nó nên đành trốn trong tủ quần áo rồi đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Ấy thế mà một đứa là Mikey vô địch, đứa còn lại là No.3 của Ba Lưu Bá La mà lại đi sợ một con gián. Trong lúc hai người vẫn đang ở trong tủ quần áo và chơi oằn tù tì để xem đứa nào ra trước thì bạn gián đã mời một vài người bạn của nó tới nhập hội. Hảo gián =)).

"Mày thua rồi mày ra trước đi"- cậu

"Ván này chơi thử. Chơi lại ván khác đi"- anh

"Thử concac đi ra ngoài và giết con gián như một thằng đàn ông xem nào"- cậu

"Thế sao không phải mày? Mày cũng là đàn ông mà"- anh

"Mày đi ra ngoài đấy hoặc ra ngoài gầm cầu ở"- cậu

"Rồi rồi, tao ra là được chứ gì"- anh

"Đấy người ta có yêu thương gì tôi đâu༎ຶ‿༎ຶ"- anh lẩm bẩm trong miệng rồi bước ra khỏi chiếc tủ quần áo để chiến đấu với con "ác quỷ" kia

Cậu thì vẫn ở trong tủ thỉnh thoảng lại ngó thử xem anh còn sống hay đã chết. Chẳng hiểu vì sao mà một lúc sau cậu thấy anh chạy về với gương mặt hoảng loạn

"Thôi xong rồi. Thôi xong đời ta rồi"- anh ngồi co ro 1 góc tủ

"Sao? Đã giết được chưa"- cậu lo lắng hỏi

"Không những không giết được mà nhà ta thành ổ chứa gián rồi"- anh ngồi chấm những giọt nước mắt của người đàn ông đau khổ ಥ‿ಥ

"Được rồi, nghe đây. Nhà này là nhà của ai?"- cậu

"Của chúng ta!!!"- Anh

"Vậy đứa nào dám chiếm nhà chúng ta?"- cậu

"Lũ gián!!!"- anh

" Vậy chúng ta cần làm gì"- cậu

"Chiến đấu để bảo vệ cho căn nhà!!!"- anh nói với giọng hùng hổ

"Được rồi vậy đi thôi"- cậu bước ra ngoài

"..."

"Mày có ra không thì bảo"- cậu cố gắng lôi kéo anh ra

"Không. Là gì cũng được nhưng gián thì đéo"- anh bám chặt vào cửa tủ

"Gầm cầu...."- cậu

Và sau đấy Kazutora cùng Mikey ( bị ép buộc) đã bước ra khỏi tủ quần áo và chiến đấu với loài quái vật có cánh kia

"Đại bàng gọi chim sẻ. Alo alo có nghe thấy gì không?"- anh

"Chúng ta ở cạnh nhau nãy giờ đấy thằng điên"- cậu gõ vào đầu anh

"A... Đau đấy:(("- anh

"Nghiêm túc vào xem nào. Chúng ta đang đứng giữa ranh giới của "cái chết". Ngay lúc này chúng ta đang ở trong trận chiến 1 chết 1 còn vì vậy ngay lúc này mày phải nghe theo tao. Rõ chứ?"- cậu

"Rõ"- anh

"Để xem nào.... Hmmmm giờ mày ra trước tao sẽ  ở đằng sau để hỗ trợ giúp mày"- cậu xem xét tình hình rồi bàn bạc kế hoạch với anh

"Biết rồi thưa đội trưởng"- thực ra anh biết thừa là chỉ cần lấy thuốc xịt gián xịt cho chúng nó vài phát là xong nhưng anh thích chơi với cậu như thế này hơn vì cậu hay nghĩ ra mấy trò lạ lắm

Hiện tại anh đang đứng trước một con gián và nhìn chằm chằm vào nó. Đột nhiên anh cảm thấy mình không còn ổn nữa rồi, hít thở cũng dần dần trở nên khó khăn hơn, bỗng anh nằm gục xuống sàn nhà lạnh giá khiến cậu lo lắng

"Mikeyy!!! Mày không sao chứ"- cậu

"Tao cảm thấy mình không ổn nữa rồi, tao nghĩ mình không ở đây lâu nữa đâu"- anh

"Làm ơn đừng chết. Tao yêu mày lắm nên làm ơn đừng chết"- cậu ôm lấy anh vào lòng rồi khóc

"Tao c... cũng yêu mày lắm. Khặc khặc... khụ khụ khụ.... chết"- anh buông thõng tay rồi trút hơi thở cuối cùng.
"Khồngggggggg"- cậu vì quá tức giận nên đã quay lại công việc chính đó là giết chết con gián

Nhưng mà lúc cậu nhìn lên thì lại chẳng thấy con gián nào cả. Chắc hẳn lũ gián phải cảm động lắm vì chẳng làm gì cũng được và hường vào mặt

Lũ gián kiểu: chắc bọn tao vui (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

"Ủa đụ. Nó mới ở ngay đây mà"- trong lúc cậu đang gãi đầu khó hiểu thì anh lồm cồm bò dậy ngay phía sau

"Chào mày. Tao đã được hồi sinh"- anh đặt tay lên vai cậu

"Á đitme vailon"- do giật mình cộng thêm việc quen tay nên cậu đã lỡ vả "nhẹ" mặt má anh một cái

"Chết trong lòng nhiều chút"- anh ôm tym ngã ngửa ra giường

"Tao tưởng mày chết rồi"- cậu

"Ai bảo thế. Tao làm vậy để trốn việc thôi=))"- anh

"À thế hả. Mày cuốn gói đi ra ngoài đường ở là vừa rồi đấy"- nói rồi cậu ném anh ra ngoài cửa luôn

Và thế là mọi người được chứng kiến cảnh Mikey vô địch ngồi tự kỷ với muỗi ở trước cửa nhà nguyên ngày hôm ấy. May sao cậu còn thương tiếc ném cho anh một cái gối với một cái chăn nếu không chắc anh sẽ trở thành bữa ăn ngon lành cho lũ muỗi. Mặc dù hay bị đá đít ra ngoài cửa nhưng anh vẫn chẳng chừa thỉnh thoảng lại trêu cậu để cậu đuổi. Và rồi dần dần cái sân cũng đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của anh=))

Tình yêu dành cho ToraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ