Chap 47

261 14 0
                                    

Cả hai đều bị giọng nói trầm tĩnh phía cửa làm cho giật mình, Doris người run nhẹ từ từ quay lại nhận dạng người đàn ông đang đứng ở đó, gương mặt anh ta mười phần là điềm tĩnh nhưng ánh mắt dán chặt vào người nàng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Jennie cũng hơi chột dạ một chút nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"G-Gwen...? Sao anh lại ở đây?"
"Anh không ở đây làm sao biết em cùng cô bạn thân nói xấu anh? Em hay lắm, dám trốn về đây không thèm nói với anh một tiếng nào, em nói xem anh nên làm gì với em đây?"
"Em...vì ba mẹ ép em quá nên em không còn cách khác, tạm thời về đây một thời gian để lảng tránh họ thôi, em cũng đâu phải muốn trốn anh..."
"Anh đã nói chuyện của ba mẹ em anh lo được, em căn bản là không nghe lời anh nói cũng không tin tưởng anh."
Gwen từng bước lại gần Doris, nàng như con mèo nhỏ rụt cổ lại không dám đối diện với anh, nhanh chóng chạy ra sau ghế Jennie né tránh. Gwen thấy hành động đó càng thêm tức giận, liếc nhìn Jennie một cái rồi nhẹ giọng nói.
"Một là em ra đây nói chuyện với anh, hai là anh sẽ mặc kệ em ở đây trở về bên đó."
"Được rồi em ra..."
Jennie nhìn bộ dạng Doris cụp đuôi trước mặt Gwen thì nhếch môi cười thích thú, chuyện của bọn họ không còn lạ lẫm gì với cô a. Hai người họ yêu nhau từ lúc còn học đại học nhưng gia đình Doris không ủng hộ, bắt ép Doris chia tay với Gwen vì anh là người trong chính trị, gia thế hiển hách là điều mà ba mẹ Doris lo ngại. Dành tình cảm cho nhau quá nhiều nên Doris vẫn lén ba mẹ tiếp tục qua lại với Gwen đến tận bây giờ, nhưng vì ba mẹ nàng tưởng nàng vẫn còn độc thân nên mới thúc giục kết hôn, đến nỗi nàng phải trốn qua đây để tránh một thời gian, không ngờ Gwen lại tìm ra chỗ này.
"Anh cũng đừng có giận em, vì đang trong thời gian quân đội xảy ra nhiều chuyện nên em không muốn làm phiền anh, em chỉ định qua đây hai ba tháng cho ba mẹ dần quên chuyện này rồi sau đó sẽ về, em cũng định đợi anh rãnh rỗi sẽ nói cho anh biết, đâu ngờ anh đã xuất hiện ở đây rồi."
"Chỉ hai ba tháng? Em có biết em chỉ vừa đi một vài tuần thôi mà anh đã dùng đến lực lượng quân đội đi tìm em không? Nếu anh không qua đây thì em định đang tung tăng với cô ta đến khi nào?"
"Em..."
"Này, ai tung tăng với ai? Chuyện của anh với bạn gái anh đừng lôi tôi vào chứ, chuyện của cậu ấy tôi cũng đâu quyết định được."
Jennie đang ngồi xem kịch tự nhiên bị nhắc đến liền nói lại, trước khi anh ta đến thì cô cũng khuyên Doris rồi đấy nhá, mấy hôm nay cô còn bận ở cạnh Chaeyoung thì tung tăng kiểu gì.
"Cô đừng tưởng tôi không nghe thấy cô nói xấu tôi với Doris đấy Kim Jennie."
"Anh đừng tưởng là tôi sẽ sợ anh nha, đây là Hàn Quốc chứ không phải địa bàn của anh đâu, hai người muốn nói gì với nhau thì phiền ra ngoài nói, đây là phòng làm việc của tôi, tôi cần yên tĩnh."
"Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa, hôm nay mình xin phép nghỉ một ngày nhé Jennie. Gwen đi thôi, chúng ta cần nói chuyện."
Doris nói rồi kéo Gwen ra ngoài, hai người này cứ mỗi lần gặp là lại chí chóe với nhau, lúc còn ở Anh Jennie có phần nhượng bộ Gwen một chút vì dù gì Gwen cũng thuộc dạng có quyền, nhưng đang đứng trên đất của cô thì đương nhiên cô cần gì phải nể.
Mặc dù nghe có vẻ là đuổi khách nhưng thực chất Jennie muốn hai người họ có không gian riêng để nói chuyện với nhau, ở đây thì kiểu gì Doris cũng lôi cô ra làm bia đỡ đạn, chuyện của họ để tự họ giải quyết. Sau hôm nay thì chắc cô sẽ tiễn Doris và cái tên Gwen đó ra sân bay một chuyến rồi. Nhìn đồng hồ trên bàn, còn lâu lắm mới tan làm a, nhớ Chaeyoung quá đi mất.
.
Buổi trưa, Jennie lái xe đến Park thị định đưa Chaeyoung đi ăn nhưng lại được trợ lý của nàng thông báo là hôm nay tổng giám đốc bận gặp đối tác, có một chút thất vọng nhưng Jennie không lái xe về mà dùng chức quyền của mình xin vào phòng Chaeyoung ngồi đợi, và đương nhiên là nhân viên ở đây sao có thể ngăn cản.
Jennie thong thả vừa gặm sandwich vừa đọc tạp chí trong phòng làm việc của Chaeyoung, đúng là tổng giám đốc có khác, phòng làm việc rất lớn, đầy đủ tiện nghi, căn phòng cũng có phần sáng hơn phòng làm việc của cô. Ăn xong miếng sandwich trên tay, Jennie tiếp tục đến bàn làm việc của Chaeyoung khám phá. Mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp, đương nhiên là không phải Chaeyoung làm rồi vì em ấy chỉ biết bày bừa thôi a. Ánh mắt bị bó hoa hồng trong thùng rác thu hút, Jennie tò mò cầm tấm thiệp đính trên đó lên xem, biết ngay mà, chỉ có thể là Jeon Jung Kook.
Nhưng cô tin tưởng Chaeyoung, bằng chứng là hiện giờ nó đang nằm trong thùng rác. Cô không nghĩ nhiều mà sử dụng laptop của Chaeyoung chơi game một chút, đang tập trung chơi thì cánh cửa phòng mở ra.
"Xin hỏi tổng giám đốc JNK có chuyện gì mà ở trong phòng làm việc của tôi vậy ạ? Tôi vừa nghe nhân viên nói chị uy hiếp là sẽ hủy hợp đồng với Park thị nếu họ không cho chị vào đúng không?"
"Ủa Chaeyoung, em về rồi hả? Lại đây ôm cái nào."
"Đừng có đánh trống lãng, người ngoài nhìn vào đều sợ chị sẽ ăn cắp thông tin mật của Park thị đấy, ai đời là lãnh đạo của một công ty mà nằng nặc đòi vào phòng làm việc của người ở công ty khác khi không có người ở đó chứ. Nói xem, qua đây có chuyện gì?"
"Người ta nhớ em nên qua thôi, định đưa em đi ăn nhưng em đi gặp đối tác rồi."
"Vậy đã ăn gì chưa?"
"Rồi, sandwich ấy, em có muốn ăn không?"
"Ăn."
"Ăn thật luôn hả? Chẳng phải em vừa mới ăn sao?"
"Ông khách đó thích món Tây, mà chị biết đó mấy món đó ăn làm gì mà no chứ."
"Vậy lại đây."
Jennie gập laptop lại, kéo Chaeyoung đến sofa ngồi, bóc vỏ một cái sandwich đưa cho nàng, Chaeyoung vui vẻ nhận lấy, đang cầm ăn ngon lành thì tự dưng Jennie nắm tay nàng lại, nhìn chăm chú vào đó rồi nhíu mày.
"Tay em sao vậy?"
"Tay sao...à...chắc là không cẩn thận bị xước thôi mà."
"Nói dối, trong lòng này có cái gì để bị xước đâu chứ, nếu có xước cũng không lằn lên như vậy."
"Chắc là..."
"Jeon Jung Kook đã đến đây sao?"
"Sao chị biết?"
Thấy Jennie nhướn một bên mày, Chaeyoung hiểu rằng mình vừa bị lừa rồi, cũng tại cái miệng này, nàng vội vàng ăn hết miếng sandwich rồi giải thích với cô.
"Đúng là hắn có tới đây, nhưng em chỉ nói chuyện chia tay với hắn, sau đó hắn có nổi điên một chút nhưng không làm được gì vì em đã gọi bảo vệ vào rồi, chị đừng có giận."
"Chị không có giận em, chị chỉ muốn đánh cho hắn một trận để không dám tới làm phiền em nữa, em đã nói chia tay với hắn rồi sao? Vậy chị cũng không cần khách sáo nữa."
"Không khách sáo rồi định làm gì? Định đánh nhau một trận rồi lên báo hả?"
"Không cần, chị có cách, còn bây giờ thì ăn hết cái sandwich này đi đã."
.
Jeon Jung Kook tức giận ném bể ly rượu xuống sàn, khốn kiếp, người phụ nữ đó, cô ta lại dám vì một người phụ nữ khác mà đòi chia tay hắn, hắn có gì không bằng cô ta chứ? Hắn gương mặt xuất chúng, giàu có, thậm chí còn có thể đem lại cho Chaeyoung cảm giác mà Kim Jennie đó không làm được khi ở trên giường. Thế mà hết lần này đến lần khác nàng cự tuyệt hắn, thì ra là đã trao hết cho Kim Jennie rồi. Lúc hắn nhìn thấy mấy vết đỏ trên cổ nàng, lòng tự tôn của hắn như bị hai người phụ nữ đó chà đạp lên vậy, hắn tức giận, hắn xấu hổ, hắn tự ái, tất cả đều là do sự xuất hiện của Kim Jennie.
"KIM JENNIE!!!!"
"Jeon tổng à, anh đã đập bể bốn cái ly chỗ chúng tôi rồi đó, anh muốn trút giận thì sang chỗ khác mà trút, chúng tôi còn phải làm ăn."
"Mày dám đuổi tao? Hả?!?!"
Jeon Jung Kook đứng phắt lên, nắm lấy cổ áo ông chủ kéo ngược lên, ông ta không tỏ ra sợ hãi mà ngoắc ngoắc ngón tay, từ phía sau có hai người đàn ông cao to lực lưỡng đang ở trần lộ da thịt bóng bẩy đi tới.
"Yahhh thả tao ra!!! Tụi bây làm cái quái gì thế?!?!"
"Xin lỗi Jeon tổng, có người nhờ bọn em phục vụ anh, anh cũng đã say rồi, để bọn em đưa anh lên phòng VIP nhé."
Hai tên to cao đó vừa nói vừa sờ soạng khắp người Jeon Jung Kook, đương nhiên hắn đang say nên không chống cự được, chỉ biết la khan cổ họng khi bị hai tên đó kéo vào phòng.

[Chaenie] Xước Gai Hoa Hồng ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ