Viên đường thứ 16: Khuê nữ nhà ta 7

272 43 0
                                    

Viên đường thứ 16: Khuê nữ nhà ta 7 

"Đúng rồi, còn kiếm pháp của ngươi nữa, ta thấy có chút quen mắt......"

"Ngươi đủ chưa!" Chu Tử Thư ngắt lời truy vấn cợt nhả của Ôn Khách Hành, khẽ nâng cằm: "Đưa thứ đồ kia cho ta xem!"

Ôn Khách Hành híp mắt quét qua Niệm Tương liếc mắt một cái, sau đó như Chu Tử Thư mong muốn không hỏi nữa, đem hộp tơ Triền Hồn lấy được từ trên người Quỷ Lưỡi Dài đưa cho Chu Tử Thư, sau đó nói ra lai lịch của vật này.

Niệm Tương tò mò nhìn cái hộp trong tay Chu Tử Thư, Thành Lĩnh kế thừa thuật cơ quan của Long Tước sư phụ, từ nhỏ đến lớn, đồ chơi của nàng đều được Thành Lĩnh làm cho, tuy rằng nàng không có hứng thú với thuật cơ quan lắm, nhưng đồ chơi ngày thường của nàng không thiếu những món đồ như vậy. Hộp cơ quan tinh xảo như vậy là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.

Chu Tử Thư thấy vậy, nhắc nhở Niệm Tương cẩn thận, để nàng tới nhìn gần một chút.

Hai nam nhân nhằm vào Quỷ Treo Cổ và Quỷ Lưỡi Dài tham khảo một phen, cuối cùng, Chu Tử Thư lấy lý do đói bụng, sai Ôn Khách Hành đi tìm đồ ăn.

Ôn Khách Hành biết rõ là y muốn đuổi mình đi chỗ khác, nhưng vẫn thua cuộc dưới sự làm nũng của y...... cố ý giả bệnh yếu ớt đương nhiên cũng coi như làm nũng.

Chờ Ôn Khách Hành đứng dậy rời đi, khóe miệng của Chu Tử Thư đã giương lên đến một độ cung rất cao, sau đó vừa quay đầu lại liền thấy ánh mắt mang theo ý cười của Niệm Tương, nháy mắt ngưng cười, ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác: "Lần này sẽ ở lại bao lâu?"

Niệm Tương tỏ vẻ mình cũng không biết.

"Vậy trong khoảng thời gian này con phải đi theo ta."

"Dạ." Dừng một chút, thấy y không có ý tiếp tục nói chuyện, Niệm Tương vô cùng tò mò: "Người không hỏi gì sao?"

"Không có gì để hỏi." Chu Tử Thư biết ý của Niệm Tương, nhưng sự tồn tại của nàng chính là quy tắc của thế gian, nếu nhắc đến thiên cơ, có lẽ sẽ giống như lần trước không thể mở miệng hoặc là không thể động đậy được, ai biết được còn có thương tổn khác với Niệm Tương hay không. Y cũng không chờ mong gì với tương lai, cho nên cũng không muốn biết gì cả.

Niệm Tương chuẩn bị một đống lời nói: "......"

"Được rồi, nếu cha có chuyện muốn biết, lúc nào cũng có thể hỏi con."

"Ừm......" Dừng một chút, Chu Tử Thư đột nhiên nhớ tới điều gì: "Cha và tiểu cha của con có việc gì muốn nói với ta sao?"

Niệm Tương hơi kinh ngạc trừng lớn mắt, làm sao y biết được họ có lời nhắn nhủ với y, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy đương nhiên.

"Cha cũng không nói gì, chỉ bảo con phải đi theo người, nghe lời người...... ừm...... còn bảo người giám sát con luyện chữ."

"Luyện chữ?" Động tác mở hộp tơ Triền Hồn của Chu Tử Thư dừng một chút, kinh ngạc nhìn Niệm Tương: "Con viết một chữ cho ta xem xem."

Niệm Tương ngượng ngùng viết một chữ như chó cào.

Khóe miệng Chu Tử Thư giật giật: "...... Chữ của con nên luyện, ta sẽ giám sát." Dừng một chút, y lại tùy ý hỏi: "Tiểu cha của con...... nói gì?"

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Một nhà bốn người hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ