Viên đường thứ 26: Khuê nữ nhà ta 17

225 38 0
                                    

Viên đường thứ 26: Khuê nữ nhà ta 17

Nửa đêm Niệm Tương bừng tỉnh, nàng mơ thấy ác mộng, mơ thấy hai người Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cả người đầm đìa máu tươi, sau đó ngủ không được nữa.

Vốn định tìm Chu Tử Thư tâm sự, kết quả phát hiện cả hai người đều không ở nhà, đáy lòng đột nhiên trào ra một dự cảm không tốt, Niệm Tương liền ra ngoài tìm. Quả nhiên, trong rừng cây cách Tứ Quý sơn trang không xa, Niệm Tương thấy Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành bị Diệp Bạch Y đánh ngã, ba người đang giằng co.

"Cha! Tiểu cha!!" Nhìn thấy Diệp Bạch Y giương kiếm bổ về phía hai người, Niệm Tương không chút do dự chắn trước mặt họ.

"Niệm Tương?!!"

"Nha đầu, sao con lại ra đây!!"

"Cha, tiểu cha, xảy ra chuyện gì? Vì sao Diệp sư tổ......"

"Đừng gọi ta là sư tổ!" Diệp Bạch Y đột nhiên lạnh giọng ngắt lời Niệm Tương: "Nha đầu, ngươi tới đúng lúc lắm! Ta hỏi ngươi, cái gì mà không phải người thế này, cái gì mà ta truyền Lục Hợp Thần Công cho bọn chúng, đều là ngươi bịa chuyện có đúng không?!!"

"Không có!!" Niệm Tương nhíu mày: "Những chuyện đó đều là thật! Ở thế giới của con, tiểu cha và cha đúng thật là đã tu tập Lục Hợp Thần Công, trên đời này ngoài người ra không có người thứ hai, chỉ có người có thể truyền lại cho bọn họ."

"Không thể nào!" Diệp Bạch Y chém đinh chặt sắt phủ nhận: "Lục Hợp Thần Công ta còn không truyền cho Dung Huyền, sao có thể truyền cho người Quỷ cốc! Huống chi hắn còn là tên cầm đầu ác quỷ!!"

"Quỷ cốc? Người Quỷ cốc thì thế nào?" Vẻ mặt Niệm Tương mờ mịt, lúc nàng hiểu chuyện thì Quỷ cốc chỉ là một hoang cốc bị phong bế, là nơi mỗi năm thanh minh nàng sẽ cùng hai người cha đến tế bái cố nhân, đương nhiên, việc tiểu cha của mình từng là Cốc chủ Quỷ cốc nàng cũng biết, chẳng qua thân phận này sớm đã trôi đi trong dòng sông thời gian mênh mông.

"Người Quỷ cốc làm nhiều việc ác, không thể tha thứ!! Ta tuyệt đối không để bọn chúng làm hại nhân gian!!"

Ôn Khách Hành vừa nghe Diệp Bạch Y nói vậy liền hô lớn: "Tốt lắm, ông tới giết ta đi! Giết đi!"

Một tay Chu Tử Thư ôm lấy vai Ôn Khách Hành, một tay che trước ngực hắn: "Lão Ôn, đệ bình tĩnh một chút! Niệm Tương, con tránh ra, việc này không liên quan tới con! Diệp tiền bối, Niệm Tương vẫn là đứa nhỏ, có gì cứ nhằm vào sư huynh đệ chúng ta đi!"

"A Nhứ, nói với ông ấy có ích gì! Nha đầu, con lại đây!"

"Được, hôm nay ta sẽ thành toàn cho các ngươi!"

"Không cho người động vào họ!" Niệm Tương trực tiếp rút nhuyễn kiếm bên hông ra, thân ảnh nho nhỏ che trước mặt hai người lớn không chút dao động, Niệm Tương đỏ hốc mắt, nhìn trưởng bối trước mắt mình đã từng vô cùng tôn trọng, cắn răng nói: "Người Quỷ cốc thì thế nào? Nếu nhân gian có đường, ai lại muốn xuống địa ngục chứ? Ai lại không muốn làm người mà lại làm quỷ chứ?"

"Con được họ nhặt được ở bờ sông cạnh Quỷ cốc, con sinh ra ở Quỷ cốc, lớn lên ở Quỷ cốc, con là con gái của Cốc chủ Quỷ cốc, như vậy thì con nên chết sao? Những người tham lam, ngu xuẩn, danh môn chính phái ép chết đồ đệ người thì nên sống sao?"

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Một nhà bốn người hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ