CHƯƠNG 2: BỊ ANH RỂ TRÊU ĐÙA

39.6K 337 2
                                    

Thẩm Gia Kỳ cả người tê rần, nghe ra trong giọng anh rể nói cố ý tăng thêm chữ, nhìn góc nghiêng anh tuấn khi nói chuyện của anh rể, yết hầu nam nhân gợi cảm hơi hơi lăn lộn, phát ra âm thanh trầm thấp của giọng nam trầm.

Cô tức khắc chỉ cảm thấy ở phía dưới vừa mới bị anh rể vuốt ve làm nơi riêng tư căng chặt nóng lên, hoa huyệt òm ọp ép ra một luồng dâm thủy, ướt đẫm quần lót.

Phản ứng mẫn cảm của hoa huyệt, làm cô hoảng sợ cảm thấy thẹn mà ý thức được, tuy rằng cô vô cùng sợ hãi khi bị anh rể xâm phạm nhưng thân thể của cô lại hoàn toàn ngược lại, không chỉ có mâu thuẫn khi anh rể chạm đến, ngược lại còn… rất thích.

Quả thật cô rất dâm đãng, không biết xấu hổ mà muốn càng nhiều. Ngón tay anh rể sờ lên tiểu huyệt của Thẩm Gia Kỳ, cô liền có cảm giác tê dại, sung sướng, làm cô không khỏi ở trong lòng càng thêm mong muốn, muốn ngón tay anh rể tiếp tục sờ tiểu huyệt, đừng có ngừng, làm cô muốn ngừng cũng không được mà liên tiếp xin tha…

Ách, không, mau dừng lại! Thẩm Gia Kỳ biết bản thân nghĩ như vậy là không đúng! Cô không thể cùng anh rể phát sinh quanh , không thể thật xin lỗi chị gái….

Còn nhớ rõ một năm trước cô lần đầu tiên nhìn thấy anh rể, khi đó chị gái cùng anh rể vừa mới bắt đầu hẹn hò, cô từ quê lên thành phố A tìm chị gái chơi, chị ấy mang theo cô đi ăn trưa cùng với anh rể, ấn tượng đầu tiên của cô chỉ cảm thấy anh rể thật đẹp trai, lại còn rất cao, hơn nữa thoạt nhìn là kiểu người nghiêm túc đúng đắn, chị gái ở bên cạnh nhiệt tình mà cũng rất ôn hòa, anh rể thì lại ít khi nói cười, cũng chỉ liếc cô một vài cái, cô cũng lễ phép chào hỏi mấy câu, nhưng anh chả buồn đáp lại, lúc đó cô còn hụt hẫng mấy phần.

Anh rể là đang khinh thường chị gái cô có một cô em gái từ quê lên sao? Có phải là cảm thấy cô mặc trên người áo quần không đẹp? Không… Nghe chị gái nói người thành phố đối với người khác luôn có khoảng cách rất đúng mực, có lẽ là nguyên nhân đó, Thẩm Gia Kỳ trong lòng lộn xộn mà an ủi chính mình.

Nhưng mà lúc đang dùng bữa, chị gái đứng dậy đi vào WC, bàn ăn chỉ còn lại có cô và anh rể, mặt đối mặt.

Anh rể bỗng nhiên ngẩng đầu, gắp một miếng đồ ăn vào trong chén cô, đồng thời nhấc lên mí mắt nhìn về phía cô, liếc mắt một cái, anh rể biểu tình hoàn toàn thay đổi, trên mặt băng tuyết tan rã, ánh mắt thâm thúy như tơ liễu hỗn loạn trong gió xuân, nó thẳng tắp như thể mà đem Thẩm Gia Kỳ thổi bay, cào đến tim cô đập nhanh.

Thẩm Gia Kỳ ngơ ngác mà cứng đờ, lúc này mới bỗng dưng phát hiện, anh rể thế mà lại có một đôi mắt ẩn tình.
Vốn là ‘mắt liếc mày đưa’, chính là cái tình ý ẩn ẩn bí bí đó, nam nhân xa lạ này không cần nhiều lời, thậm chí cũng không cần mỉm cười, hắn lẳng lặng như vậy mà nhìn ngươi, ngươi liền cảm giác được hắn trong mắt có vô hạn tình ý.

Khi đó cô hoảng loạn nói cảm ơn, cúi đầu ăn đồ ăn, không rõ chính bản thân mình đã gặp được cái gì, chỉ cảm thấy ở tầm mắt anh rể nhìn chằm chằm, cô tim đập điên cuồng không dám ngẩng đầu, anh rể vẫn luôn không nói gì.

Rốt cuộc chịu đựng được đến khi chị gái trở về mới dám ngẩng đầu lên, biểu tình ban nãy trên mặt anh rể tức khắc biến mất, lại khôi phục bộ dáng nghiêm túc đúng đắn, vừa rồi thâm tình chân thành, giống như một hồi không dấu vết mộng xuân.

Sau này lần lượt gặp nhau, cho đến khi ở hôn lễ rồi sau này tràng dâm loạn, Thẩm Gia Kỳ mới cảnh giác trước sau mà hiểu ra được là anh rể đối với mình có ý niệm tà ác.

[…..]

“ Vâng ạ, em cảm ơn chị, anh rể”

Giờ này khắc này, Thẩm Gia Kỳ run giọng đáp lời, cảm giác được ngón tay anh rể rút ra ở nơi riêng tư của cô, cho rằng anh rể chỉ là trêu đùa tiểu huyệt của mình lúc sau liền buông tha, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời sâu trong nội tâm lại dâng lên một cảm giác mất mát, nàng sợ hai người nhìn ra manh mối, vội vàng thấp hèn mi mắt, che dấu đôi mắt đang tràn đầy dục vọng.

Trên bàn cơm chỉ còn lại có âm thanh thâm thấp sột soạt khi uống canh, Thẩm Gia Kỳ mới vừa gắp một miếng đậu hủ từ trong mâm, không đợi gắp vào trong chén, liền có một bàn tay to duỗi thằng vào trong đũng quần cô, trực tiếp sờ ở nơi hoa huyệt đã mẫn cảm ướt át, kích thích làm tay cô run lên, chiếc đũa gắp miếng đậu hủ trực tiếp rơi trên trên bàn.

[EDIT] MỖI NGÀY ĐỀU BỊ ANH RỂ THAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ