3. Embarassing Encounter

977 110 1
                                    

"Ổn rồi, Seungwan, em nghỉ đi và nhớ nhắc mọi người lịch trình chiều nay nhé."

Tôi gật đầu với anh quản lý xác nhận, xuống xe rồi rảo bước về ký túc xá. Vừa nãy là đi thử giọng ở SM nên trong lúc chờ thang máy tôi đã uống thêm một ít nước.

Tôi ngân nga bước vào cái phòng khách trống huơ trống hoác như dự tính. Hôm nay tôi về sớm nên chắc mọi người còn đang ngủ đây mà. Đồng hồ sinh học của ai trong cái nhóm này cũng lộn tùng phèo hết.

Tôi quẳng túi sang một góc ghế rồi vào bếp kiếm ngũ cốc ăn, mở nhạc Jessie J nghe cho thuộc lời. Đổ ra một bát đầy với sữa rồi tôi liền đem về phòng mình, vẫn đinh ninh bên trong là cô gấu đang say giấc.

Cầm nhiều đồ quá nên tôi mở cửa hơi vất vả, vặn vẹo dùng hông gạt tay nắm cửa rồi bước vào... để rồi chết sững với cảnh tượng trước mặt.

Một con nai vàng ngơ ngác chắc chắn không phải Seulgi chớp chớp mắt nhìn tôi.

"J-Joohyun-unnie!?" Tôi lắp bắp, hai tròng mắt tưởng như sắp rơi ra khỏi đầu.

Joohyun-unnie cũng ngỡ ngàng nhìn tôi y như vậy. Quyển sách trên giường hình như chị đang đọc dở trước khi tôi vào úp sấp chỏng chơ bên cạnh. À Seulgi kia kìa, cô bạn cùng phòng của tôi đang rúc sau lưng Joohyun-unnie. Mặt thì dí sát vào tóc người ta.

"Seungwan," Joohyun-unnie hắng giọng, chớp mắt, và tôi cũng hiểu chị dần nhận ra chúng tôi đang ở trong tình huống dễ gây hiểu lầm thế nào vì ngay lập tức chị vạch chăn lên toan nhảy xuống khỏi giường.

Và đó là một pha xử lý đi vào lòng đất vì làm lộ ra luôn cánh tay Seulgi đang quấn lấy bà chị bé. Nó thò hẳn tay vào trong chiếc áo oversize của chị mới sợ.

Giờ thì tôi trông chẳng khác gì một con cá mắc câu đứng nhìn Joohyun-unnie ngượng chín mặt, không nói nên lời.

"Ừm," Im lặng một lúc rồi tôi mới dám lên tiếng, "Để em... ra ngoài ăn cho."

Tôi dứt lời, có lẽ Joohyun-unnie mới sực tỉnh, bắt đầu cố dỡ tay Seulgi ra. Nhưng làm gì có chuyện ngon ăn thế. Seulgi rên rỉ đáp lại, càng cố ôm chặt hơn và mị thấy con gấu còn gác hẳn một chân lên người Joohyun-unnie không để cho bà chị thoát ra nữa chứ.

"K-không phải như em thấy đâu," Joohyun-unnie thở ra được câu này tôi cũng chịu. Không như em thấy thì như cái gì cơ.

Tôi chưa kịp mở miệng đáp lại bà chị đang cố giãy giụa trong vòng tay Seulgi thì nó đã xen ngang.

"Unnie," Tiếng Seulgi làu bàu cất lên từ sau tóc Joohyun-unnie. "Chị còn động đậy nữa là em cắn cho đấy."

Chắc giờ mặt tôi trông hề lắm nhỉ. Là tôi nghe nhầm hay Seulgi vừa dọa sẽ cắn Joohyun-unnie thế? Chớp chớp mắt hai ba cái xong tôi liền xách váy chuồn vội, đóng sầm cửa lại mặc kệ Joohyun-unnie van nài đến đâu.

Thế là tôi lại quay về bếp vì đấy, Seulgi dọa như thế rồi chẳng lẽ tôi lại đứng xem nó làm nốt.

---

Mấy tiếng sau cả nhóm ra bàn ăn trưa. Anh quản lý bảo khoảng 1h chiều sẽ tới đón để bọn tôi ra salon đúng 4h theo lịch.

Bữa cơm diễn ra vô cùng gượng gạo. Phía đối diện hết Seulgi lại đến Irene-unnie liếc mắt nhìn tôi. Còn tôi cứ cắm mặt vào ăn, kệ xác đôi chim cu và quay qua hai đứa em ngây ngô không mảy may để tâm bầu không khí quỷ dị trước mắt.

Cứ tưởng trời đánh còn tránh miếng ăn thì bỗng dưng Yerim lại thốt lên.

"Joohyun-unnie, có vết gì trên vai chị đấy? Chị bị muỗi đốt à?"

Seulgi đang uống nước vừa nghe xong liền phun tóe loe ra bàn, bắn vào cả mặt Sooyoung.

"Vãi--Seulgi-unnie?!" Sooyoung gào ầm lên còn Joohyun-unnie đang ăn thì chợt mắc nghẹn.

"Joohyun-unnie! Chị có sao không?" Yerim lo lắng hỏi.

Tôi chỉ biết thở dài day trán, ngao ngán nhìn bãi chiến trường đằng trước. Ôi ngày hôm nay làm ơn trôi qua lẹ lẹ giùm.

---

Thế là cả ngày đôi chim cu thay nhau làm đủ trò để nịnh nọt tôi.

Cho tôi dùng cái gối êm nhất trong xe, quản lý mua đồ về liền cho tôi ăn trước, đến nỗi tôi ho một cái là hai chai nước đã giơ ra trước mặt.

Giờ tôi đang ngồi thẳng cẳng ngoài sofa. Joohyun-unnie thì trong phòng, Seulgi đi tắm. Sooyoung ra ngoài chơi rồi, còn Yerim có bảo tối nay nó đi ăn với Saeron hay sao á.

Tôi đang mải mê xem video Jessie J thì Joohyun-unnie bước ra, mang theo bộ đầm Locobonita tôi thích.

"Chị thấy phơi trên giá nên ủi cho em luôn," Chị bảo, đưa tôi chiếc đầm và tôi cẩn thận đón lấy.

"Unnie à, chị không cần phải thế đâu," Tôi bảo, "Em hiểu mà. Chuyện của chị với Seulgi. Em biết."

Joohyun-unnie chớp mắt nhìn tôi, hai má phiến hồng, rồi bước tới ôm tôi một cái.

"Cảm ơn em, Seungwan," chị cười rồi đứng dậy định bước về phòng.

"Cơ mà, hai người đừng làm gì trong phòng em đó?" Tôi chêm vào ngay lúc chị sắp đóng cửa.

"Ừ! Chị xin lỗi," Chị khẽ kêu lên, và tôi trông thấy chị lén đưa tay lên che dấu răng trên vai rồi vội vã đóng cửa lại mà không nhìn được cười.

Rồi, ít ra thì đã có người là quần áo cho tôi miễn phí.

./.

v-trans | seulrene | White KnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ