Cánh cửa hầm bật mở, ánh sáng từ bên ngoài đua nhau chen vào căn phòng tối.
Mùi ngọt ngào đặc quánh trong không khí làm tim đập nhanh dần, cơ thể cũng trở nên ngứa ngáy một cách kì quái.
Mạch Tô bước vào, trên người hắn khoác độc mỗi lớp nội y trắng toát. Từng bước xuống bậc thang, đèn dầu cũng theo chân hắn mà vụt cháy thắp sáng màn đêm.
Tầng hầm rộng lớn mà im như tờ, tiếng bước chân vang vọng thấy rõ
Cộp...
Cộp...
Rồi dừng lại
Mạch Tô hiện đang đứng trên chiếc bục lớn giữa phòng. Đưa tay phất một cái, căn phòng lập tức rực sáng, lửa cháy lên thành hình tròn quanh bục tròn hắn đứng, soi sáng khung cảnh xung quanh.
Hắn ngước lên nhìn, khoảng không cách hắn chưa đầy một cánh tay là một viên lụa trắng lớn lơ lửng giữa không trung, đang rỉ ra một chất dịch trong suốt nhỏ xuống sàn đá.
Với tay hạ viên lụa xuống, Mạch Tô cẩn thận mở từng lớp bọc ra, nâng niu như một đồ vật quý giá vậy. Mảnh lụa trắng cuối cùng gỡ ra, lộ bên trong là cơ thể trần truồng của một nam nhân, điều kì quái là, cơ thể này không có chi!
Người con trai trông xinh đẹp, lại có phần rắn chắc, khoẻ mạnh, nhưng hiện trạng lại có vẻ tàn tạ đáng thương. Trên tứ chi còn dấu của việc cắt đứt rời bộ phận, độ dài của chúng còn chẳng đều nhau: tay phải bị cắt tới tận vai, còn bên trái lại hạ ở tận khuỷu, chân cũng thể. Mái tóc dài thướt cũng bị cắt trụi lởm chởm, khuôn mặt trông như người đã chết, mắt trợn ngược, miệng còn sùi bọt nhả dãi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cái dương vật bé của cậu vẫn ngóc đầu lên cương cứng.
Mạch Tô cúi xuống, áp môi vào đầu dương vật hôn chụt một cái rồi bắt đầu liếm mút. Côn thịt bé xíu trong mồm hắn cứ run rẩy không ngừng, đỉnh đầu thì cứ rỉ thứ dịch trắng nhớp nháp, hắn cũng không ngại mà nuốt vào.
Hai tay mò mẫm, banh rộng hai cánh mông trắng nộn ra, để lộ chiếc lỗ đỏ sưng đang ráng sức rút lại trong vô vọng, bên trong, ủ một lượng tinh trùng của lần hoang dâm trước từ từ chảy đổ ra thành dòng.
"Hoà nhi ngoan, mau tỉnh dậy, đến giờ của ta rồi" -Mạch Tô ân cần gọi dậy, vừa mút chùn chụt dương vật nhỏ, vừa vỗ vào mông mấy cái. Nhưng người gọi là Hoà nhi kia hiển nhiên không tỉnh. Đoạn, hắn lấy từ người ra một cây châm dài- "ngủ mê thế này, tới cả nhiệm vụ cũng lười biếng. Yêu thương em cũng chỉ có ta, nên ta cũng phải nên phạt em rồi"
Chẳng mấy chốc kim châm đã xuyên da mà đâm vào tận huyệt, như đem hồn người chết trở về, cả cơ thể khiếm khuyết kia bỗng dưng điên cuồng mà co giật, quằn quại, rồi theo sau là tiếng la hét thảm thiết. Nhưng Mạch Tô vẫn điềm nhiên bú mút, tay còn ngoáy ngoáy móc móc, làm sạch cái âm huyệt lỏng lẻo.
Một lát sau, người kia cũng dần bình tĩnh lại, cả người phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Khuôn mặt tàn tạ nhưng cũng đã có hồn trở lại, khó khăn nhưng nhìn kỹ vẫn có thể trông ra nét mỹ nam thanh tú trên gương mặt đó, đôi mắt ngấn nước, sâu bên trong là cảm giác hoảng loạn đến tột cùng, cậu đang sợ hãi cái người trước mặt đang liếm láp nam căn của cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN][CAO H][THÔ TỤC] Tiểu binh
Historia CortaĐoản không có cốt truyện, nghĩ đến đâu viết đến đấy ❌Truyện có chứa yêu tố BẠO LỰC, GIAM CẦM, AMPUTEE (không có tay chân), MANG THAI và một số loại play hạng nặng khác ❌ Truyện có từ ngữ THÔ TỤC (thô lắm luôn á, nhắm được không nổi thì bỏ đi nha) ❌K...