Win lái xe thật nhanh đến ngoài thành phố, đến chỗ bí mật của cậu
Đó là một công viên nhưng ở đây rất ít người qua lại
Cậu xuống xe đi đến ngồi bên hồ nhìn ánh trăng phản chiếu dưới nước, nước mắt cậu cũng tự trào ra
Một chiếc áo được khoác lên vai cậu, ngoảnh lại đó là Fuyu
Fuyu: Lạnh rồi em nên mặc ấm vào
Fuyu ngồi xuống cạnh Win vỗ vỗ vào vai mình ý bảo cậu có thể dựa vào vai anh, Win cũng tựa đầu vào vai anh và bật khóc
Fuyu: Em muốn khóc thì hãy khóc hết đi rồi ngày mai không được khóc nữa
Một khoảng im lặng chỉ nghe tiếng khóc thật thảm thương của chàng trai
Một lúc sau khi Win đã bình tĩnh lại Fuyu mới cất tiếng hỏi
Fuyu: Có chuyện gì vậy
Win không trả lời chỉ im lặng tựa đầu trên vai Fuyu nhìn ánh trăng dưới nước
Fuyu: Em không nói cũng không sao
Win: Tại sao anh lại thích tôi đến vậy trong khi biết tôi đã có người yêu
Fuyu: Anh không biết, anh chỉ biết anh yêu em rất nhiều
Win: Xin lỗi vì đã nhiều lần làm tổn thương anh, nhưng tôi thực sự chỉ xem anh là đàn anh thôi
Fuyu: Anh biết mà, nhưng trong lòng anh vẫn luôn muốn có được em nên mới mặt dày vậy. Nếu hôm nay em đã nói vậy thì chúng ta vẫn có thể làm bạn, đúng chứ
Win: Tất nhiên rồi, mà sao anh lại ở một nơi hoang vắng như này
Fuyu: Khi buồn anh hay đi dạo ở đây vì chỗ này phong cảnh đẹp nhưng lại rất ít người
Win: Ukm, bầu trời hôm nay thật đẹp
Fuyu: Em cãi nhau với người yêu phải không
Win: Em ghét anh ta, anh ta là đồ khốn
Win lại bắt đầu khóc, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống cùng những tiếng chửi của Win. Fuyu ngồi bên cạnh vỗ vỗ vào vai cậu an ủi
Fuyu: Cứ khóc cứ chửi hết đi rồi mai không được như vậy nữa
Một lúc sau Win vì khóc nhiều nên đã ngủ thiếp đi trên vai Fuyu, anh thấy vậy thì nhẹ nhàng bế cậu về nhà mình
Nhà anh ở ngay cạnh công viên này
Anh đặt cậu lên giường nhẹ nhàng tháo giày cậu ra rồi đắp chăn cho cậu. Trước khi ra khỏi phòng anh lén hôn lên trán cậu một cái
Fuyu: Ngủ ngon người anh yêu
Nói xong anh đi ra ngoài sofa để ngủ cho cậu ngủ giường mình
Sáng hôm sau Win tỉnh dậy thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ liền hốt hoảng chạy ra ngoài
Fuyu đang nấu ăn trong bếp thấy cậu vậy liền hỏi
Fuyu: Em dậy rồi sao, vào vệ sinh đi anh nấu sắp xong rồi
Win: Đây là nhà anh sao
Fuyu: Ukm
Win: Tại sao em lại ở đây
Fuyu: Hôm qua em ngủ quên trên vai anh nên anh bế em về luôn
Win: Xin lỗi đã làm phiền anh rồi
Fuyu: Không phiền gì cả, giờ thì đi vào vệ sinh rồi ra ăn sáng
Fuyu đi qua xoa đầu Win rồi đẩy cậu vào nhà tắm
Một lúc sau Win đi ra ngồi xuống bàn ăn
Win: Tự tay anh nấu sao
Fuyu: Tất nhiên rồi
Win: Mong sẽ không bị đau bụng
Fuyu: Em lại khinh thường anh rồi
Fuyu trong suốt bữa ăn đã pha trò khiến cho Win vui
Fuyu: Xe em anh lái về đây rồi đó, tí lấy tạm đồng phục anh mà mặc
Win: Thôi ạ để em về nhà lấy cũng được
Fuyu: Em xem đồng hồ đi xem có kịp thời gian em về nhà rồi lại đến trường không
Win: Thôi ạ, em đi học đây. Cảm ơn vì tối hôm qua
Win chạy một mạch ra khỏi cửa rồi lái xe về nhà
Bright đi tìm Win từ tối qua đến bây giờ vẫn không thấy. Anh nghĩ chắc chắn cậu sẽ về nhà nên ngồi ở phòng khách đợi
Win mở cửa ra đi vào đập vào mắt cậu là Bright đang ngồi ở ghế khi thấy cậu liền chạy nhanh sang ôm cậu vào lòng
Bright: Win tối qua em đã đi đâu vậy, có biết anh lo lắm không
Win: Chúng ta chỉ là "bạn" thôi mà tôi đi đâu cũng cần báo anh à
Bright: Win em nghe anh giải thích đi, mọi chuyện không phải như vậy đâu
Win: Tôi cho anh một phút
Bright: Anh ấy bị tai nạn và bị chấn thương ở não nên bây giờ bị mất trí nhớ và kí ức bị mất của anh ấy là kí ức 5 năm trở lại đây, là khoảng thời gian anh với anh ấy còn yêu nhau nên anh phải giả làm người yêu anh ấy nếu bây giờ nói ra sự thật thì nó sẽ tổn thương đến não anh ấy và có thể khiến anh ấy thành người thực vật
Win: Hahahaha
Miệng cười nhưng từng dòng nước mắt của cậu đang thi nhau chảy xuống
Win: Ý của anh là em phải để người yêu mình thân mật với người khác sao
Bright: Không... Ý anh
Win: Hay ý anh là mình chia tay để anh có thể quang minh chính đại quay lại với tên kia
Những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống
Bright: Ý anh không phải như vậy. Ý anh là anh chỉ giả vờ một thời gian thôi rồi khi anh ấy lấy lại trí nhớ thì chúng ta lại như cũ
Win: Anh có từng yêu em không hay anh chỉ coi em như người thế thân
Bright: Anh có yêu em mà
Win: Anh yêu em vậy tại sao anh lại nói những câu như vậy sao anh lại bắt em phải nhường người mình yêu cho người khác. Vậy nếu em cũng làm vậy thì sao
Bright: Anh...
Win: Em mệt rồi, anh đừng làm phiền em nữa
Nói xong Win đi vào phòng đóng cửa lại hai chân cậu mềm nhũn ngồi thụp xuống dựa vào cửa cậu khóc lớn
Nên kết HE hay SE đây mọi người 🤔
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Cưng Của Tổng Tài (Brightwin) END
FanfictionTên truyện với cốt truyện nó không liên quan gì nhau luôn á Mọi thứ đều là tưởng tượng của mình thôi nha, không có thật ngoài đời đâu nha Mọi người nhìn nhiều chap vậy thôi chứ 1 chap ngắn lắm, tại tui lười á 😁😁😁 mong mọi người ủng hộ nha mãi iu...