Chương 22

1.4K 106 10
                                    

Đến tối muộn Mick với Win mới về nhà. Mick đưa Win đi chơi những trò cậu thích để khiến cậu quên đi nỗi buồn

Win: Nhà mình còn gì ăn không nhỉ

Mick: Anh vẫn chưa no sao

Win: Tí đồ ăn vậy không bõ dính răng tao

Mick: MỘT TÍ, đi hàng nào ăn hàng đấy phải hơn cả chục hàng ấy chứ

Win: Không biết đâu, tao đóiiiiiii

Mick: Được rồi được rồi, để em đi nấu cho

Win: Ok, nhanh nhanh lên nha

Mick: Khap

Vì người làm đã đi ngủ hết Mick cũng không muốn đánh thức họ dậy nên tự mình đi nấu ăn

Một lúc sau Mick dọn món ra bàn ăn rồi đi gọi Win vào ăn, nhưng nhìn ra lại thấy cạu đang nằm ngủ trên ghế. Không muốn đánh thức cậu dậy nên Mick đã cất đồ ăn đi rồi đi đến bế Win lên phòng

Mick: Ăn gì mà nặng như lợn vậy trời

Mick gồng hết sức mình để bế Win lên phòng, cậu không hiểu sao Bright bế Win nhẹ nhàng như bế cún mà cậu bế thì lại nặng như lợn

Mick đặt Win nhẹ nhàng xuống giường rồi đắp chăn cho cậu

Mick: Xương khớp của tui muốn gãy hết rồi, gì mà nặng như lợn thế không biết

Nói xong Mick về phòng mình ngủ
-------------------------------
Bright với Velen đi chơi cả buổi chiều rồi về

Velen hớn hở nấu ăn cho Bright nhưng anh lại nói mình phải đi ăn cùng khách hàng nên không ở nhà ăn được

Velen vẻ mặt buồn bã nhìn Bright đi, nhưng lại nghĩ Bright ở với mình cả chiều rồi nên bây giờ đi cũng đúng

Velen ngồi ăn một mình đợi Bright về
----------------------------
: Ồ lâu rồi không gặp

: Mày...

: Sao, tưởng tôi chết rồi à

: Tại sao mày lại làm như vậy

: Tôi đau khổ thì anh cũng phải vậy. Đừng lo tôi sẽ sống thật tốt thay anh, à quên tôi sẽ chăm sóc tốt cho con anh yên tâm

: Mày không được đụng vào con tao, thằng chó

: Đừng để anh ta chết

: Vâng cậu cứ yên tâm

: Thằng chó, mày cấm làm hại em ấy, quay lại đây

: Im mồm đi, điếc cả tai
-------------------------------------
Mick: Dậy đi, anh định không đi học à

Win: 5p' nữa thôi mà

Mick: Baba với Daddy về rồi kìa dậy đi

Win: Sao

Win bật dậy hỏi Mick

Mick: Dậy đi, muộn học rồi kìa

Win: Tao buồn ngủ lắm

Mick: Thế nghỉ học chứ gì

Win: Mà hôm nay tao có tiết chiều mà

Mick: Ồ, vậy thôi em đi học đây

Win: Cái thằng này

Win chạy đuổi theo Mick bắt bằng được để đánh Mick

Mick: Đau đau

Win: Cho mày chừa cái tội gọi tao dậy

Mick: Thôi em đi học đây

Win: Biến

Mick lái xe đi học còn Win lại quay về chiếc giường thân yêu để ngủ. Không hiểu sao bây giờ cậu ngủ rất nhiều, cảm giác lúc nào cũng buồn ngủ

Kipat: Cậu chủ dậy ăn sáng ạ

Kipat là quản gia của gia đình cậu ông làm việc ở đây cũng được 30 năm

Win: Cháu ngủ thêm chút nữa được không ạ

Kipat: Thế thì đồ ăn sẽ nguội mất đó ạ

Win: Cháu không ăn đâu

Kipat: Chính tay cậu Mick đã nấu và tự hâm lại cho cậu đấy ạ

Win: Vậy bác đợi cháu tí ạ

Kipat: Vâng

Win dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ra bàn ăn, thấy những món ăn trên bàn khiến cậu trầm trồ, không nghĩ Mick lại có thể nấu được như vậy. Ngày trước toàn Bright nấu hoặc Win sẽ nấu mấy món đơn giản không thì hai người sẽ ra ngoài ăn nên cậu chỉ biết nấu ít món

Win: Ngon quá đi, không ngờ nó nấu ngon đến vậy

Kipat: Cậu Mick luôn là người nấu ăn đấy ạ, cậu ấy bảo bây giờ sẽ tập làm mọi việc để mai kia vợ của cậu ấy chỉ việc ngồi chơi còn cậu ấy sẽ làm tất

Win: Đúng là em của ta

Win sau khi đánh chén hết chỗ đồ ăn trên bàn thì đi ra ghế ngồi chơi game

Baba Third: Mới sáng sớm đã chơi game rồi

Win nhìn lên chỗ phát ra tiếng nói, là Third với Khai đang đi xuống

Win: Baba với Daddy về lúc nào vậy

Daddy Khai: Hai bọn ta vừa về sáng nay

Win: Con tưởng hai người cuối tuần mới về

Baba Third: Công việc xong sớm nên bọn ta về sớm. Sao không nhớ baba à

Win: Có chứ, nhớ baba lắm luôn

Daddy Khai: Daddy buồn nha

Win: Con nhớ cả Daddy nữa

Baba Third: Mà Bright đâu sao có mình con vậy

Win: Bọn con chia tay rồi

Baba Third: Cái gì, chia tay á, tại sao

Daddy Khai: Em không xem tin tức sao. Thằng Bright có người mới rồi

Baba Third: Cái gì, sao lại như vậy. Em phải đi nói chuyện với nó đã

Win: Baba đừng đi, đằng nào bọn con cũng chia tay rồi

Third không nói gì tức giận chạy lên phòng Khai không đi theo mà đứng im lặng nhìn Win

Daddy Khai: Con muốn Daddy nói hay con tự nói

Win: Con xin lỗi

Daddy Khai: Con không có lỗi, lỗi là ở nó, chính nó là người làm ra tất cả mọi chuyện

Win hai mắt rưng rưng nước như thể chỉ cần Khai nói thêm câu nữa nước mắt cậu sẽ rơi ra vậy

Daddy Khai: Con muốn con mình mai kia sẽ mít ướt vậy sao

Win bất ngờ, cậu chưa nói sao Daddy đã biết rồi, nếu Daddy biết thì chắc chắn baba cũng biết

Daddy Khai: Con không cần bất ngờ vì ta biết chuyện này. Bây giờ con nên đi nói chuyện với baba đi đã rồi daddy sẽ nói con biết

Win không nói gì chỉ gật đầu rồi đi lên phòng Third

























Mọi chuyện sẽ ra sao đây? Cuộc nói chuyện bí ẩn đó là như thế nào? Vậy mọi người đoán được chưa 🤔🤔🤔

Bé Cưng Của Tổng Tài (Brightwin) ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ