Từ trên trời rơi xuống một Vương Nhất Bác - Chương 2

917 98 41
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một hồi tranh cãi với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn phải từ bỏ ý nghĩ bắt cậu bồi thường chiếc cửa kính bị vỡ của nhà mình.

Nhất là khi Vương Nhất Bác dùng đôi mắt hau háu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động của hắn.

"Ui điện thoại của con người bọn anh khác với điện thoại của bọn tôi quá đi."

Tiêu Chiến vươn tay đẩy cái đầu bù xù đang chắn ngang màn hình điện thoại của mình, ra hiệu Vương Nhất Bác nhanh tránh cái đầu đi chỗ khác.

Cậu ngơ ngác sờ sờ đầu, ánh mắt vẫn chăm chú dán chặt vào màn hình điện thoại của người kia.

Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên với ánh mắt trần trụi của cậu, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Quả nhiên, trong giây tiếp theo, đối phương đứng dối diện hắn, mắt chớp chớp như một chú cún con, mở miệng nói: "Tiêu Chiến, cho tôi vay chút tiền đi."

Lông mày của Tiêu Chiến nhảy dựng lên, "Cậu vay tiền để làm gì?"

Biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác rất tỉnh bơ, "Mua điện thoại."

Nghe thấy câu này, Tiêu Chiến có chút thắc mắc hỏi tiếp: "Tại sao lại muốn mua điện thoại?"

Thế là cậu nhanh nhảu đáp: "Bởi vì anh có, mà tôi không có."

Tiêu Chiến hoàn toàn bị đánh bại bởi mạch não kỳ quặc của cậu, trầm mặc một hồi mới nhận ra có gì đó không đúng: "Cậu lấy đâu ra tiền trả lại cho tôi?"

"Vay trước cái đã, rồi cũng sẽ có cách trả thôi." Vương Nhất Bác bất mãn nói.

"Tôi thật sự sợ cậu trả không được đó." Tiêu Chiến nhướng mày, "Cậu nhìn lại cậu đi, ăn đồ của tôi, dùng đồ cũng của tôi, tất cả đều là tiền hết đó."

"Anh có nhiều tiền thế kia mà, còn so đo tính toán với tôi nữa..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Keo kiệt."

Tiêu Chiến day day trán, cảm thấy có chút đau đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai khiến cậu ảo tưởng nghĩ rằng tôi có nhiều tiền vậy?"

"Anh không phải là đại minh tinh à, tôi nhớ đại minh tinh của hành tinh bọn tôi đều rất giàu có đấy." Tiêu Chiến nghe vậy chỉ có thể thở dài thườn thượt.


Con đường vào cuối tuần có rất nhiều người, Tiêu Chiến tùy ý mang khẩu trang đi ra ngoài, sau lưng còn dắt theo Vương Nhất Bác đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh.

Hai người một trước một sau lần lượt bước vào trung tâm thương mại, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Chúng ta đi mua quần áo trước đi, chứ để cậu mặc đồ của tôi mãi cũng không được."

"Anh quyết định đi, dù gì thì tôi cũng không có tiền, hì hì."

Tiêu Chiến thở hắt một hơi, rồi dẫn người đi vào cửa hàng quần áo gần nhất: "Cậu có thể tuỳ ý chọn vài bộ."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhanh chóng chọn một bộ quần áo rồi bước vào phòng thử đồ.

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng đang bước về phía mình, hắn bất lực ôm lấy trán, trong đầu chỉ vang vọng hai chữ "Cạn lời."

[ZSWW/Chiến Bác] Từ trên trời rơi xuống một Vương Nhất Bác [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ