Kha Vũ được chuyển sang trụ sở mới của công ty, làm thư ký cho giám đốc tài chính.
Nhưng giám đốc của hắn có hơi kì lạ...
Anh ta họ Lưu, hai mươi tám tuổi, bảng điểm cao ngút trời, giỏi giang, năng động, thân thiện. Nói chung, trong mắt người khác là như vậy.
Còn trong mắt hắn - người nhỏ hơn giám đốc ba tuổi, anh ta là con nít mẫu giáo thích ăn que cay, uống coca, hay hát vu vơ và có hai chiếc má bánh bao mềm xèo, còn có hơi ồn ào, hơi cục súc,.....
Còn có... rất thích hắn.
Kha Vũ vào làm hơn hai tuần thì đã nhận ra người này rất kì lạ.
Không thích mặc suit, không khoe khoang, không ăn chơi gái gú như mấy người làm lớn cậu từng gặp qua. Chỉ thích ăn que cay rồi nghe nhạc. Rất dễ cười nên lúc nào cũng cười. Có hơi nghênh ngang nhưng vẫn rất chừng mực. Hay buôn chuyện cùng nhân viên lúc rảnh rồi cùng nhau ăn cơm trưa.
Và không hề chú ý hình tượng gì cả.
Phấn khích thì sẽ ôm mặt rồi hét lên. Là chúa tể meme. Anh ta bước vào, công ty thì liền trở nên náo nhiệt, mấy câu chào buổi sáng hay tán gẫu vu vơ đều là anh ta mở lời trước.Tới tháng thứ ba làm cùng nhau, Lưu Chương đã rất tự nhiên mà dựa vào người hắn lúc thang máy không có ai, rồi nhắm mắt lại chờ thang máy dừng đúng tầng. Anh bảo muốn ngủ thêm một chút.
Anh nói muốn Kha Vũ đến rước đi làm, anh không biết lái xe. Anh còn nói muốn cùng hắn đi ăn sáng rồi mới đến công ty. Còn hay gọi hắn là "em thư ký đẹp trai"
Làm được sáu tháng.
Ngày nào cũng nghe anh nói thích Kha Vũ nhất. Hắn thì vẫn một câu "anh đừng giỡn" mà đáp lại.
Vì Lưu Chương rất giống loại người yêu tất cả mọi người xung quanh. Như con nít lên ba ấy. Không khó để nghe anh nói "Yêu Riki-kun nhất" hay "tôi yêu cậu" với mấy đồng nghiệp thân thiết như Rikimaru mỗi lần họ chia đồ ăn của mình cho Lưu Chương đâu.Nên chắc chắn là anh chỉ đùa thôi.
Và còn nhận ra, cái danh thư ký là thế nhưng công việc thật sự của Kha Vũ là trông trẻ. Trông một em bé 2,8 tuổi đeo khẩu trang cũng không xong.
Tháng thứ mười ở bên nhau.
Trời bắt đầu sang đông rồi. Kha Vũ ngày nào cũng nhắc anh phải mặc ấm vào nhưng Lưu Chương cứ mặc sơ mi cùng gile len hay sweater bên ngoài thôi. Và từ đó ngoài vài cây kẹo và sữa hộp ra thì trong túi Châu Kha Vũ còn có thêm một cái áo khoác. Tất cả đều không phải của hắn.Thật ra do chưa lạnh tới mức cần mặc nhiều áo, Lưu Chương đâu có lạnh. Có mỗi em thư ký tự nghĩ anh ốm thế, mỏng manh thế sẽ bị lạnh thôi.
Có lần anh nói vu vơ, anh thích mùa đông do lúc đó thay vì suit thì chỉ cần mặc sơ mi cùng sweater là được rồi. Kha Vũ bảo nhìn anh chả khác gì học sinh cấp ba cả.
Tối hôm đó Kha Vũ nhận được tin nhắn từ Santa, cậu ấy chụp màn hình một đoạn chat, nội dung là người kia hỏi có phải hắn không thích quen người không chững chạc, giống học sinh cấp ba hay không.