Bảy giờ tối, Châu Kha Vũ giải quyết gần xong chỗ công việc kia thì khẽ liếc nhìn người đang tựa mặt xuống bàn ngân nga theo mấy câu hát phát ra từ chiếc tai nghe mà cả hai chia nhau. Bầu má trắng nõn, mềm mại làm người nhìn nhịn không được mà chạm tay vào.
- Đi về nè.
- Đói. Nhưng mà cũng buồn ngủ nữa...
- Tôi đưa anh đi ăn, lên xe ngủ nhé.
Leo lên xe của em thư ký đẹp trai rồi, xung quanh đều là một mùi dễ chịu. Lưu Chương mè nheo một hồi thì cũng thành công lấy được áo khoác của em để ôm đi ngủ.
Trên xe có em bé nhỏ ngủ say quá, hắn chẳng nỡ chạy nhanh, chẳng nỡ gọi em bé dậy. Thế là chiếc xe ấy cứ đều đều chạy trên đường, đến gần tám giờ thì Kha Vũ quyết định chạy luôn về nhà anh.
Lưu Chương vẫn còn say ngủ, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà, leo lên sofa ngồi, tay vẫn ôm khư khư áo hắn trong lòng như thể báu vật quý giá hết sức nên chủ nhân của nó cũng chẳng có ý định xin lại.
Hắn loay hoay trong bếp nấu nướng vài món đơn giản cho cả hai nhưng mà...
- Không ăn, muốn ngủ.
- Anh sẽ bị đau bao tử và hơn hết là tôi đã rất khó khăn để nấu chúng nên ăn một chút đi nhé?
Năn nỉ chả khác gì em bé cả...
- Hong~
Và sếp Lưu gần ba mươi tuổi đang gật gù vì buồn ngủ nhưng miệng vẫn đầy thức ăn vì được đút cho.
- Anh xem anh có giống lớn hơn tôi không?
- Ừm, tui là em bé của em đó. Nuôi tui đi~~
- Tôi không thích em bé hư.
Nghe như nói đùa nhỉ? Vậy mà sát thương của câu đó lại khiến ai kia tự mình múc ăn, tự chạy đi tắm rồi ngoan ngoãn leo lên giường đắp chăn đi ngủ.
Hắn thở dài ngồi cạnh giường anh.
- Làm thư ký cho anh cực quá. Bộ mấy người trước đây cũng thế hở?
- Hong. Mỗi em thôi.
- Này có phải gọi là đì tôi không?
- Là muốn được ở cạnh em...
Hai mắt Lưu Chương sáng rực, lấp ló sau lớp chăn. Hắn thấy người nóng ran, cổ họng như nghẹn lại.
Lần đầu tiên được ăn nhiều thính như vậy...
- Trễ rồi, tôi về nhé, sếp ngủ ngon.
- Ngủ ngon...
Giọng anh buồn hiu.
Hắn nghe được mà, hắn biết anh sếp nhỏ kia đang buồn.
Hắn cũng biết thứ anh ôm sau lớp chăn kia chính là áo khoác của hắn.
Hắn biết anh thích hắn là nghiêm túc.
Sáng mùa đông lạnh lắm, chả ai muốn chui ra khỏi chăn rồi đến chỗ làm đâu.
Sếp Lưu của chúng ta cũng chẳng phải ngoại lệ.
- Sếp à, đi làm thôi.
- Hong... lạnh lắm.
- Mau lên, trễ rồi.
- Em sợ gì chứ? Ai lại trừ lương tôi...
- Tổng giám đốc.
- Santa không làm thế với tui đâu nha~
- Anh không nên ỷ lại như thế, mau lên, ngồi dậy.
Hắn tung chăn, người trong đấy một thân đều là quần áo dài, dày cộm, tay vẫn ôm lấy áo hắn.
Kha Vũ dịu xuống, như cây kem chảy dưới cái nắng gắt của mùa hè. Mà kem thì ngọt lịm.
- Ngoan, dậy đi. Hôm nay tôi vào phòng ngồi với anh.
Hắn vừa nói vừa khẽ xoa xoa lưng anh.
Tự hắn thấy giật mình với những gì mình vừa nói, vừa làm. Hại cả anh sếp nhỏ cũng đứng hình mất mấy chục giây.
______________
Mình còn chả nhớ mình đã viết xong chap này nữa í :))) đọc lại tự thấy quắn quéo luôn á. Thích ghê kaka
Nhìn là biết viết lâu lắm r. Chạy xe vòng vòng thế kia mà, lúc đấy xăng đã tăng đâu. Giờ đọc lại lòng đau như cắt 💔