"Cút."
Darren chỉ tay về hành lang ngược hướng phòng phẫu thuật. Taehyung không rời đi, anh khẩn khoản hỏi Darren:
"Tay của Jungkook..."
"Jeon Jungkook chết rồi."
Jeon Jungkook từng kể với Darren, cũng kể với Taehyung rằng từ khi còn là một đứa trẻ, cảm quan màu sắc là thứ duy nhất đến với cậu một cách tự nhiên. Jungkook từng vẽ không đẹp, Taehyung không ít lần đưa hai bàn tay của mình ra chạm mười đầu ngón tay vào mười đầu ngón tay của Jungkook rồi cả hai cùng cười vì sự kỳ diệu của định mệnh. Jungkook không hề có bất cứ hoa tay nào, còn Taehyung vừa vặn có tròn mười cái. Jungkook nói với Taehyung rằng tất cả những thứ cậu có trong tay đều là nhờ nỗ lực từng ngày, cậu vốn không phải là thiên tài nên dùng lòng kiên trì thay thế. Chỉ biết rằng mình rất thích vẽ nên cố gắng vẽ, cuối cùng lòng kiên trì cũng được đền đáp. Lại là một sự trùng hợp đau lòng, Darren cũng rất thích ngắm mười đầu ngón tay của Jungkook. Anh không tin vào hoa tay nhưng mười đầu ngón tay chai cứng đó rất đẹp vì biết cầm bút vẽ, cũng biết pha cà phê, biết lái motor, biết làm tất cả mọi công việc có thể kiếm ra tiền chỉ để được tiếp tục vẽ.
Jungkook suýt nữa đã bị chôn vùi ở dưới tòa nhà nếu không phải điện thoại cậu reo lên đúng lúc mấy người lính cứu hỏa thu dọn túi nén khí để ra về. Để mảnh tường gỗ không đổ sập xuống, không chỉ lưng mà hai cánh tay Jungkook cũng chống xuống nền nhà rồi bị gạch vữa đè lên. Trừ bỏ hai ngón cái chỉ bị trầy xước không đáng kể, tám ngón còn lại đều bị đè nát, da thịt không phân biệt được rõ ràng. Máu đổ ra hòa cùng với bụi đất, khi Darren chạy đến nơi anh thậm chí không dám nhìn vào hai bàn tay đó.
Giống như Kim Taehyung chỉ có những tòa nhà để làm thành tựu cuộc đời, tài sản lớn nhất của Jeon Jungkook là mười ngón tay của cậu. Hai người một là họa sĩ, một người là kiến trúc sư, ai cũng biết công cụ giao tiếp với thế giới của bọn họ rõ ràng không phải là miệng mà là đôi tay. Không có đôi bàn tay đó, coi như Jungkook không còn lại gì. Họa sĩ Jeon Jungkook không thể điều khiển được mười ngón tay của mình chẳng khác gì họa sĩ Jeon Jungkook đã chết.
Taehyung đưa hai tay ôm mặt, anh không muốn khuỵu xuống trước mặt Darren nhưng thật sự chỉ muốn buông xuôi rất cả.
Darren nhìn Taehyung rất lâu rồi cất tiếng nói. Giọng nói anh nặng nề khinh miệt, nếu biết trước sẽ có ngày này chắc chắn Darren không ngần ngại ép Jungkook rời hẳn khỏi thành phố cậu cố chấp quay về. Kim Taehyung chẳng phải là một con người bạc nhược yếu đuối, Darren biết điều đó qua những công trình Taehyung đã xây nên. Chuyện ngày hôm nay xảy ra chắc chắn Jungkook cũng phải chịu một phần trách nhiệm, nhưng Kim Taehyung đã để cô gái kia đã đi quá giới hạn rồi.
"Tôi sẽ mang Jungkook đi."
Taehyung cúi đầu. Jungkook lại đi sao? Jungkook đã từng về đây bên cạnh anh chưa? Jungkook còn chưa về, sao lại có thể lại đi? Không thể phản đối Darren, Jungkook đi đâu làm gì đã không còn là điều Taehyung có quyền quyết định.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV ver. | Hành Tinh Đi Lạc - Đêm Mưa
Fanfiction"tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi và đợi em đến lúc kịp hoàng hôn." Nếu bạn đến Đêm Mưa trước khi đọc Ngày Nắng, hãy tìm đọc phần truyện này trước khi tiếp tục tại đây. để có thể đi hết câu chuyện 10 năm của hoạ...