Jungkook gặp lại bố mẹ, lần đầu tiên sau bốn năm trời. Khi đó phòng bệnh không có ai, Jungkook đang dùng mấy ngón tay vô dụng của mình đẩy qua đẩy về một quả táo chín đỏ. Quả táo lăn xuống đất, Jungkook vừa định bước xuống đá phăng đi thì đã có một bàn tay khác nhặt lên. Jungkook ngẩng đầu nhìn rồi vành mắt đỏ ửng ngay. Mẹ cậu đứng ở trước cửa phòng, theo sau là bố, hai người vẫn trẻ trung như bốn năm về trước nhưng vẻ mặt ai nấy cũng tràn ngập xót xa.
"Tưởng anh bỏ đi để làm họa sĩ nổi tiếng, bỏ đi để phá hỏng bàn tay như thế này thì ở nhà để mẹ dùng búa gõ mấy nhát là được rồi."
Bà Jeon vẫn luôn hành xử theo kiểu coi nhẹ đau thương như thế. Jungkook mỉm cười mà không cười nổi, khuôn miệng run rẩy để ngăn không cho tiếng khóc bật ra. Nơi tránh bão cuối cùng cũng bị cuốn đi sau cơn bão lớn của bốn năm về trước, đến bây giờ khi gặp lại hai người, Jungkook lại muốn trở về làm một đứa trẻ trong gia đình. Ông Jeon không nói gì nhiều mà chỉ tới bên cửa sổ giả vờ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Phòng của Jungkook có điểm nhìn rất đẹp, ngay bên cửa sổ là một nhánh lá xanh xòa xuống, loài cây nào đó mà cậu không hề biết tên. Biết rằng bố đang cố gắng giấu xúc động, Jungkook không biết làm gì ngoài cúi đầu im lặng. Nước mắt rơi xuống không ngừng trên tấm chăn bệnh viện trắng muốt, Jungkook nghe mẹ nói khẽ, về là tốt rồi.
Về là tốt rồi, bà Jeon từng nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra câu đó. Sinh ra một đứa con trai không sợ trời không sợ đất, bà luôn mong rằng con có thể kiếm được một nơi nương náu để giữ mình không cất cánh bay đi quá xa. Jungkook tìm thấy một người, dù không phải là một người con gái như bà từng mong muốn nhưng cuối cùng Kim Taehyung lại là một người vượt xa cả mong muốn. Taehyung hiểu Jungkook, đủ dịu dàng nhưng lại có thừa lý trí. Taehyung hoàn hảo bổ sung khiếm khuyết cho Jungkook. Bà Jeon đã không biết bao nhiêu lần mong rằng hai đứa trẻ thật sự về chung một nhà. Vậy mà lần đầu tiên trong đời bà hối hận khi sinh ra Jungkook, là khi hối hả đến thăm Taehyung trong bệnh viện. Khi đó là một tháng sau ngày Jungkook đi khỏi, Taehyung được đưa vào bệnh viện mà trên người chẳng còn lấy một chút thịt nào. Những thứ bệnh tình được bác sĩ thông báo ra, những viêm phổi, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, bà có thể không hiểu nhiều. Nhưng có một sự thật sờ sờ là Taehyung rất rất yêu Jungkook, người con trai xuất sắc đó dù mê sảng thế nào vẫn gọi tên con trai bà không dứt, cho đến cuối cùng bà Jeon không biết bà đã dạy con sai ở điểm nào để con trai có thể rời bỏ người yêu thương trong lúc người kia cần mình nhất. Chưa kể đến chuyện dù Jungkook đã thẳng một đường bỏ đi như vậy nhưng bố mẹ của Taehyung vẫn
không oán trách một lời. Bà Jeon còn chưa kịp thay con trai nói một lời xin lỗi, ông Kim đã nói một câu làm bà xấu hổ hơn gấp trăm lần.
"Thôi, Jungkook đi cũng tốt. Thằng bé ở lại đây lại phải chịu khổ với Taehyung."
Giọng ông thật thà không có gì mỉa mai, giống như Jungkook là con trai ông chứ không phải người đang nằm trên giường bệnh. Bà Kim lúc đó cũng ngừng bàn tay đang lau mấy ngón tay gầy lỏng lẻo của Taehyung lại mà nở một nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV ver. | Hành Tinh Đi Lạc - Đêm Mưa
Fiksi Penggemar"tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi và đợi em đến lúc kịp hoàng hôn." Nếu bạn đến Đêm Mưa trước khi đọc Ngày Nắng, hãy tìm đọc phần truyện này trước khi tiếp tục tại đây. để có thể đi hết câu chuyện 10 năm của hoạ...