Chương 62: Xin lỗi

207 8 0
                                    


Định hướng hắn giải thích thì giọng nói hờ hững của nàng vang lên.

"Biết.."

"Bọn con cũng đã không phải là trẻ con gì rồi cần gì ba phải tức giận lên thế.."

Nàng nhìn hắn cũng không kiêng dè chút nào, sắc mặt không hiện lên biểu cảm gì, nhẹ nhàng tiến lại.

Cơ Thiên bảo nhận ra mình có hơi nặng lời, nhìn nàng vậy trong lòng liền có chút đau định hướng nàng xin lỗi, nhưng chưa kịp nói gì thì nàng lại nói tiếp.

Nàng nhanh chóng từ trong túi lấy ra 2 tấm thẻ. Một tâm thẻ màu đen và một tấm thẻ vàng.

"Tấm thẻ này lúc trước con mượn giờ con trả lại.."

"Còn tấm này, trong đó là số tiền lúc trước con xài..."

Nói xong liền nhanh chóng đặt trên bàn, thấy cảnh này Cơ Thiên Bảo trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Lắp ba lắp bắp hướng nàng mở miệng. Tay hắn nắm chặt lấy tay nàng.

"Con..con không cần trả...thích dùng th ..thì cứ dùng.."

"Không cần đâu.."

Hơi ngoảnh lại, nhẹ nhàng nói một câu, liền nhanh chóng bước thẳng lên lầu không quay lại nhìn hắn một cái.

Cơ Hạo thấy thế cũng im lặng không biết nói gì hết đứng đó một lúc, cũng nhanh chóng nhấc chân trở về phòng mình. Lúc nãy hắn thấy nàng hơi giận, giờ có lẽ nên để nàng an tĩnh không nên quấy rầy nàng.

Lúc này dưới nhà chỉ có một mình cơ hạo gục mặt ngồi xuống ở sopha, nhìn nhìn hai chiếc thẻ, nhớ tới hình bóng của nàng, nhớ tới lúc nãy hướng nàng quát làm tim hắn không khỏi nhói đau lên.

_____________________________________________________________

Lúc này đang ở trong phòng nằm trên chiếc giường lớn, cảm xúc của nàng lúc này có chút ngỗn ngang là tức giận là khó chịu là đâu khổ...nàng cũng không biết là cảm xúc gì.

Nhớ lại lúc nãy Cơ Thiên Bảo hướng nàng quát làm tim nàng cũng không khỏi nhói đau lên. Nguyên nhân là vì nàng được chiều chuộng quá mức hay sao, hay là nguyên nhân khác nàng cũng chả rõ.

Bỏ qua những cảm xúc ngỗn ngang kia. Giờ nàng cũng khá mệt mỏi do ngày hôm nay vui chơi kịch liệt quá mức. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Không lâu sau đó, khi các ánh đèn của biệt phủ lần lượt tắt hết. CÓ một thân ảnh cao lớn đứng ở ngoài cửa phòng nàng, vẻ mặt hắn hiện lên sự u sâu, cô đơn.

Nhẹ nhàng gõ cửa phòng nàng.

"Linh..nhi..co...con còn thức không..."

Hắn nói xong, bên trong vân yên tĩnh như tờ, cũng chả có tiếng nói đáp lại, hắn thấy vậy liền hỏi lại.

"Linh..."

Chưa đợi hắn nói xong, thì một thanh âm trong trẻo ẩn ẩn có chút tức giận vang lên.

"Còn thức..".

Nghe được tiếng nói của nàng lòng hắn bỗng có chút vui vẻ cũng chả quan tâm nàng nói năng cộc lốc, vô lễ.

nàng nói xong, mọi thứ lại im lặng về sự vốn có của nó. Cơ Thiên Bảo có chút buồn, mặt hơi cúi xuống chua xót mở miệng.

"Linh nhi...hồi nãy..ba...ba hơi quá lời..".

"Ba xin lỗi...".

Nàng đang nằm ở bên trong, đôi mắt màu tím cũng ẩn ẩn có chút cảm xúc nhưng cũng chỉ là lướt qua, nàng hơi ngoảnh đầu lại phía cửa phòng, nhẹ nhàng mở miệng.

"Con không sao...ba đi đi..."

Hắn nghe nàng nói vậy cũng không nói gì thêm, nàng nói hắn đi là không muốn nghe thấy hắn nói nữa, tim của hắn đột nhiên đau thắt lại. Khuôn mặt đau thương hướng về phòng hắn mà đi.

Về đến phòng nhìn cái giường lớn, nhớ tới đêm qua mình cùng nàng ở nơi này lăn lộn.

Nhanh chóng tiến lại giường nắm lên trên, quay người sang chỗ hôm qua nàng từng nằm, không tự chủ được lại tham lam hít lấy hít để mùi hương còn sót lại của nàng.

Hắn vừa hít vừa chua xót đau lòng mở miệng, mùi hương giờ chỉ là thoang thoảng mà thôi, không còn nồng như hồi sớm nữa

"Thơm....nhưng nhạt rồi....".

Lúc này hắn ước bản thân hắn bây giờ có thể ôm nàng, hung hăng ái nàng, tham lam mà hít mùi hương trên cơ thể của nàng, làm nàng yêu kiều rêи ɾỉ dưới thân hắn.

Nhưng tròng mắt lại nhanh chóng hiện lên vẻ chua xót cùng đau thương.















Hậu cung của mị được lập từ vạn giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ