Chương 27: Anh hùng của Đại Đế Quốc

107 10 0
                                    

  Terraria E-336

-----0o0-----

Đã hơn ba năm rồi kể từ cái ngày mà Renji và bạn bè được triệu hồi tới thế giới này để chiến đấu với tư cách là anh hùng. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, cậu không hề đóng vai trò Dũng Giả của công lý, mà chỉ đơn thuần là một người viếng mộ bình thường thôi.

Trước mặt Renji là một ngôi mộ không được đề tên, thiếu đi sự chăm sóc và ở sâu trong rừng. Đến cả thi hài đem chôn bên dưới mà cũng chẳng có, chỉ là một mô đất nhỏ với một khúc gỗ để thế cho bia mà thôi. Thành thật mà nói thì nó tồn tại với mục đích xoa dịu tội lỗi của những kẻ còn sống hơn là nơi an nghỉ dành cho người đã chết.

Đây là mộ của Tanaka Akashi, một người cũng đến từ thế giới của Renji. Ngày này ba năm trước, cậu ta đã bỏ mạng ngay tại nơi đây để bảo vệ Renji và những người khác. Mỗi năm, cứ tới ngày giỗ của Tanaka thì cậu lại tới nơi này để viếng mộ. Đi cùng cậu là ba trong số những người cũng đã có mặt lúc Tanaka lâm chung, Shimima Honoka, Kagamino Yuki và Tatsukana Kagura.

Thật sự mà nói, mối quan hệ giữa Renji và Tanaka cùng lắm cũng chỉ là học cùng lớp mà thôi. Cả hai chẳng phải là quen biết thâm sâu hay bạn bè chi, thậm chí nói người dưng cũng không sai. Phải, chỉ là người dưng mà thôi...

Tuy nhiên, đối với Renji, mỗi người bạn cùng lớp của cậu chính là những liên kết duy nhất về quê nhà trong cái thế giới lạ lẫm này. Với tư cách là lớp trưởng, Renji cho rằng mình phải có trách nhiệm bảo vệ mọi người trong lớp. Thế nên cậu không khỏi day dứt mỗi khi bị gợi nhớ rằng vì chính thất bại của mình mà một người đồng hương đã không thể trở về được nữa.

Mà quả thật, dù đi viếng như thế này nhưng người duy nhất đủ thân thiết để gọi Tanaka là bạn chỉ có mỗi Honoka mà thôi. Dù Honoka đã rất cố gắng vượt qua được cái chết của người vừa là bạn vừa là ân nhân để có thể nở một nụ cười mỗi ngày... Nhưng mỗi khi đứng trước ngôi mộ, cô lại không khỏi để lộ ra biểu cảm đau buồn như thế này.

Kagura trầm ngâm nhìn ngôi mộ của Tanaka một lúc rồi hướng mắt mình về phía Honoka. Thấy bạn mình như người mất hồn thế này, lòng cô đau như cắt. Suốt bao lâu nay, Kagura đã rất cố gắng giúp cho Honoka có thể sống vui vẻ lại như trước. Khi thấy cô ấy lại nở được nụ cười rạng rỡ nở trên môi, tưởng chừng như những vết thương lòng ấy đã lành lại...

'Nhưng dù lành thì vẫn để lại những vết sẹo chẳng thể phai mờ...' – Kagura mím chặt môi cố kìm nén nước mắt.

Trong khi đó, Yuki vẫn là người duy nhất không biểu hiện một biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào trên mặt. Cô nhắm mắt, chắp hai tay lại với nhau rồi lẩm bẩm những lời cầu khấn gửi đến Tanaka quá cố. Khi mở mắt ra, thứ ngay lập tức thu hút sự chú ý của Yuki chính là... lệ, hai dòng lệ đang lăn dài trên má Honoka. Một biểu cảm lo lắng hiếm thấy bỗng thoáng thế chỗ cho khuôn mặt lạnh như tiền kia.

Yuki nhẹ nhàng dang hai tay ra về phía Honoka với ý định ôm lấy bạn mình. Dù giữa chừng có hơi khựng lại giữa chừng một cách vụng về như thể đang ngượng, nhưng rốt cuộc cô vẫn ôm quàng lấy Honoka để dỗ dành. Kagura cũng theo đó mà ôm lấy cả hai vào lòng.

Useless Hero from Another World (Remake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ