Terraria E-336
------0o0------
Tanaka nhẹ nhàng ôm cơ thể cô ấy vào lòng. Cậu để cho đầu cô ấy dựa vào ngực mình...
"C-Cho em xin lỗi... Có... vẻ... em phải... t-thất hứa..." – Cô ấy thều thào một cách yếu ớt.
Tuy nhiên, Tanaka lại không muốn nghe cô nói những lời đớn đau đó, cậu nghẹn ngào cắt lời cô...
"Không sao cả! A-Anh sẽ cứu em... bằng mọi giá... E-Em... tin anh chứ?"
Nghe Tanaka nói vậy, cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô dồn hết chút sức lực còn lại, từ từ nở một nụ cười rạng rỡ như tia sáng cuối cùng của một vì sao sắp sửa lụi tàn. Nụ cười ấy đẹp tới mức khiến cho Tanaka đã nghĩ rằng, dù chỉ là trong một khoảnh khắc, mọi thứ sẽ ổn cả...
"Vâng... d-dĩ nhiên là... em tin... anh."
Từng thanh âm như được cô ấy đong đầy những cảm xúc chân thành của mình. Đó không phải là những lời nói ra chỉ để cậu yên lòng... Mà cô ấy đích thực có một niềm tin tuyệt đối vào cậu.
Cô ấy ra đi, với một nụ cười trên môi, bỏ lại Tanaka cô độc một mình nơi trần thế. Cậu vì còn lưu luyến hơi ấm cơ thể của cô mà cứ thế ôm chặt...
Tuy nhiên, Tanaka tự hiểu rằng bây giờ không phải là lúc để than khóc... Cậu nghiến chặt răng mình, nuốt ngược từng giọt nước mắt lại vào trong...
Sự đau thương, tang thóc trong đôi mắt cậu dần được thay thế bằng một ánh nhìn đầy quyết tâm.
------0o0------
Tanaka tỉnh giấc một cách mệt mỏi. Hôm nay, cậu lại khóc trong khi ngủ mà chẳng rõ lý do.
Điều oái ăm là cậu còn chẳng nhớ mình đã mơ cái gì buồn tới mức phải khóc lóc thế này...
Bắt đầu ngày mới một cách tồi tệ như thế, Tanaka không khỏi cảm thấy khó chịu mà buột miệng chửi thề.
"Khốn nạn..."
Nếu là mọi khi thì việc này cũng đã khiến cậu chán nản cả ngày rồi. Nhưng... hôm nay, nó còn góp phần làm cho cái cảm giác cô đơn, trống vắng trong lòng Tanaka tồi tệ hơn nữa...
Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Tanaka đã trở thành người duy nhất sinh sống ở nơi này...
Tanaka giờ có thể ngủ thoải mái mà chẳng phải sợ bị gọi dậy giữa chừng nữa.
Cũng không cần lo sẽ bị dần cho nhừ tử mỗi khi tập đấu kiếm nữa.
Chẳng còn phải cố gắng gượng cười mỗi khi nghe những câu đùa nhạt thếch.
Cậu... chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày rằng nơi này trở nên im lặng tới vậy.
Hơn hai năm qua, Tanaka đã luôn sống và làm theo những lời dạy bảo của họ.
Bỗng chốc chỉ còn lại một mình, Tanaka cảm thấy thật lạc lối...
Cậu chẳng tập trung nổi vào việc gì, nếu tập kiếm thì vung hời hợt vài đường kiếm rồi bỏ qua một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Useless Hero from Another World (Remake)
AdventureCả lớp của Tanaka Akashi bị triệu hồi tới thế giới khác để làm Anh Hùng. Nhưng không như bạn bè mình, cậu lại sở hữu chức nghiệp [Kẻ Vô Dụng]. Vậy từ giờ cậu sẽ phải sống thế nào đây? Xin người đọc hãy để lại comment, đó là một niềm động lực lớn khi...