acceptance

982 102 7
                                    

Kokonoi Hajime x You
Chấp niệm

Chấp niệm quá lớn, đến cuối cùng chỉ nhận lại sự bạc tình.

Trong căn phòng lớn, có 2 con người đang ngồi đối mặt nhau, không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn vào mắt nhau, ánh mắt chán ghét lộ rõ, ngay từ đầu là tôi đã sai, làm một thay thế không hơn không kém của người khác, uất phẫn bao nhiêu cũng nén lại trong lòng. Nhưng hôm nay không thể không nói

Một cô ả gái điếm đang quấn chăn che phần ngực đang dựa trên giường, dấu tích hoan ái cũng để lại trên cổ, hẵn là rất nồng nhiệt, cô ả nhìn về phía tôi, phải, ánh mắt khiêu khích, ánh mắt chế giễu, khinh thường.

Phía bên này, người đàn ông khoác áo  ngủ đang ngồi đối diện tôi là Kokonoi Hajime, hắn ta trầm lặng không nói gì, chỉ biết ngồi châm điếu thuốc.

-Xem ra cũng không cần nói nữa, hôm nay cũng coi như chúng ta không còn gì nữa, xin phép đi trước

Hắn nắm tay tôi lại, hắn nói:

-Định đi đâu?
-Đương nhiên là về nhà

Đôi mắt ngấn lệ nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt, tôi nhìn vào sâu đôi mắt mèo xiêm của hắn, vô tình đến lạnh lẽo

-Đừng nói là anh lại nhớ đến chị ta...thế thì tội tôi lắm

Hắn nghe đến tôi nhắc đến "chị ta" đôi mắt khép nửa mở nửa nhắm nhìn tôi

-Không được nhắc đến Akane-san! Em không có tư cách
-Không bao giờ tôi nhắc lại nữa đâu, bây giờ tôi phải đi rồi

Hắn nắm tay tôi lôi qua một căn phòng khác, hắn áp chế tôi vào chiếc ghế gần đó, bấu mạnh vào vai tôi, hắn nói

-Càng ngày không ra gì! Em đừng nghĩ tôi cho em danh phận vợ của tôi thì muốn nói gì thì nói!

-Anh nghĩ tôi muốn sao? Anh câu dụ tôi bằng những lời ngon ngọt, sau đó đi ra ngoài giao du với những bà trùm, gái điếm! Anh nghĩ tôi còn muốn sao?

Tôi không muốn nhịn hắn nữa.

-Akane-san sao? Anh yêu cô ấy thật lòng? Nhưng cô ấy yêu anh sao? Anh đa tình quá rồi! Anh không hề yêu tôi! Anh yêu Akane!

Kokonoi đau đớn trước những câu nói, hắn đã cố gắng kiếm tiền như điên, hắn đã kiếm những con ả điếm giống Akane để giải toả nỗi nhớ nhung này

-Chấp niệm về cô ấy quá lớn, anh không thể yêu ai, suốt cuộc đời này anh không thể yêu ai!

Tôi hét vào mặt hắn. Hắn rơi lệ trên nền đất lãnh lẹo, sự yếu đuối duy nhất cũng phải tuôn ta. Rindou và Sanzu thấy tình hình không ổn nên mới bước vào trong, lúc hai người họ bước vào thì tôi đã bước ra ngoài, đôi mi ươn ướt, khuôn mặt không bình tĩnh, tôi bước nhanh ra ngoài không để lại sự luyến tiếc gì.

27 năm sau.

Luyến tiếc cũng không còn gì, cả đời vì chấp niệm mà lại bất chấp làm tất cả.

Đúng thật, ngay từ đầu...Chúng ta không có hồi kết đẹp đẽ, yêu em? yêu Akane? Tôi yêu ai? Tôi yêu bản thân, sự ích kỉ, bạc bẽo, ân hận, người từng chung chăn chung gối, làm vợ chồng, hứa hẹn đủ điều, đến cuối cùng vẫn là mộng tình si.

____________________________

tokyo revengers x readers 'labyrinth'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ