Bây giờ mk viết khum bít có ai đọc khum chứa, nếu đọc thì mọi người lưu ý:
Tính cách nhân vật có chút thay đổi.
Trời ưi nó ngọt lắm nha.
Truyện đôi lúc sẽ bị lạc đề.
Vẫn là Draken bot, Mikey top.
Truyện sẽ có đôi chỗ sến súa.
-"..." ( lời nói của nhân vật)
-"..."* ( suy nghĩ của nhân vật)
( dẫn truyện)mong mn đọc vv: ^^
"Ủa đây là đâu vậy? Mình chết r ư? Quan cảnh lạ quá, nhìn quen quá, gì mà ồn ào thế không biết..."
Draken đang dần dần mở mắt và hoang mang về nơi mk đang ở."Ủa Kenchin! Mày tỉnh lại rồi,tao lo cho mày lắm đó!"
Giọng nói đầy sự vui mừng xen kẻ với sự lo lắng và sợ hãi phát ra bên tai Draken.
"Giọng nói này.....?"*
Draken dần tỉnh táo hơn, cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, cái giọng nói phiền phức mà cậu luôn muốn nghe,thật không thể tin nổi, cậu nghĩ đó là giấc mơ cuối cùng trước khi chết cyar cậu..
"Ken-chin!!"
"Chờ đã"*
Sau khi dòng suy nghĩ vừa chạy qua, cậu hoảng hốt bật dậy, cảnh tượng cậu thấy lúc này chính là Mikey đang ngồi bên cạnh cậu khóc sướt mướt, Draken sững sờ đến đơ người, Mikey đã dậy ôm lấy cậu vừa khóc vừa nói:
"Kenchin, tớ lo cho cậu lắm, tớ tưởng mình không gặp lại cậu nữa!"
"Mikey...."
"Mikey-kun, Draken-kun vừa mới tỉnh dậy, hãy để cho cậu ấy nghỉ ngơi.."
Takemichi đã đứng sau Mikey từ nãy đến giờ đã lên tiếng.
Giọng Draken bắt đầu nhỏ lại:
" A chào Takemichi và Inupe"
Mikey lại bắt đầu hờn dỗi với Takemichi:
" Sao cơ Takemicchi! Ý cậu là không cho tôi được ở cùng Kenchin yêu dấu sao!!"
"A không, tớ đâu có ý đó:<"Draken lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt đó, thật phiền phức rồi miệng cậu nói một cách nhẹ nhàng:
"Cảm ơn mọi người,... vì tất cả..."
"Ha!?"Sau một tuần kể từ lúc Draken bị bắn, cậu đã khỏi bệnh và xuất viện, Inupe dẫn cậu ra ngoài cổng,Mikey đã chờ ở ngoài, Mikey chở cậu đi dạo lòng vòng,
Rồi họ dừng lại mua hai ly cà phê, ngồi trên ghế đá ở công viên, họ im lặng một hồi lâu và một âm thanh phát ra từ phía Mikey đã thay đổi bầu không khí căng thẳng:
" nè Ken-chin, thực sự tao đã muốn nói với mày lâu rồi đó...."
"Mày cứ nói đi"
Rồi bầu không khí cả hai im lặng một chút và:
"Kenchin...."
"Hả?"
" Tao...Tao yêu mày..."
"À, tao cũng yêu mày nhiều lắm, Mikey"
" không... không phải thế! Là tình yêu! À..... là chúng ta sẽ yêu nhau, kết hôn và sẽ sinh con đó....."
Mikey biết Yêu là như thế nào nhưng cậu lại không biết diễn tả nó ra sao nên cậu đã giải thích một cách dài dòng.
"Yêu vậy sao..."
"....."
" haha, tao cũng yêu mày rất nhiều...."
"Thật không Kenchin!"
"Tại sao không, tao không phải loại người trêu đùa tình cảm của người khác chứa"
Tim của Mikey đập loạn xạ, lời nói mà cậu đã nói ra ngỡ như bị từ chối lại được chấp nhận, cậu vui mừng xôn khiếp, Bản năng hắc ám của cậu cứ thế mà biến mất, Mikey chạy đến hôn Draken một cái thật sâu mặc cho đó là nơi đông người qua lại, Draken cứ thế cuốn theo nụ hôn của Mikey.Sau khi Mikey lại, cậu ôm lấy Draken và nói:
" Kenchin~~~cùng tạo ra em bé với tao nhá"
"Đồ ngốc, không phải ai cũng có thể tạo ra em bé đâu"Từ đó cả hai sống hạnh phúc với nhau và cả đám ngày nào cũng đc ăn cơm chó free :(((
_________________________________________Ủa nếu muốn tôi viết cảnh em pé Draken bị dduj ná thở thì vote đi nàoooo!!!!!><
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiDra] Lạc Đề
RomanceLạc đề, như tên fic✌🐸 Manjirou Sano x Ruguji Ken Draken bot Mikey top Mk nghĩ đến đâu viết đến đó, k có trc kịch bản nê chắc chắn sẽ lạc đề. 😶😔 /ảnh bìa: #cantim/